CHƯƠNG 5 : Sự kiện chấn động Dạ Mĩ

52 2 0
                                    

Đã vào tiết rồi mà bọn chúng còn lượn lờ gì ở đây nữa vậy? Chỉ mỗi chuyện bé xíu kia mà chúng đòi lấy mạng tôi à?

Vừa nãy bị ông anh trai quý hóa quật ngã xuống đất, nên dáng đi của tôi tập tễnh trông đến là buồn cười. Mông đau quá không bước đi nhanh được. Tôi thật sự chỉ muốn dùng cả hai chân, hai tay để bò về lớp. Đúng là quá thảm !

Sân trường rộng là thế, nguy nga như một cái cung điện bằng vàng, vậy mà chưa gì lũ đàn em của Mai Ngọc Ảnh đã tóm được tôi rồi.

" Lần này thì hết đường chạy nha cưng! "

Bị bọn chúng quây thành một vòng tròn , tôi như con cá nằm trên thớt. Bản thân mình tới số rồi sao? Hôm nay ở đây phải chịu cho bọn nó lóc xương, xẻ thịt.

Không được! Phải tỉnh táo lại! Tôi còn rất nhiều việc phải làm, còn chưa được đi ngao du thưởng ngoạn, còn chưa từng một ngày được sống vui vẻ . Ai muốn chết thì chết chứ tôi còn chưa sống đủ !!!

Tôi lắc lắc đầu, buộc cho bộ não phải hoạt động. Xem nào! Phải bắt đầu từ đâu đây ? Tất cả các lớp học đã đóng cửa, nếu tôi la lên thì sẽ ảnh hưởng tới việc giảng dạy của các thầy cô. Có khi lũ học sinh nghe thấy tôi gào thét tuyệt vọng, còn lao ra huýt sáo góp vui, cổ vũ Mai Ngọc Ảnh giết tôi luôn không biết chừng. Tốt nhất là tự mình cứu mình, trong cái trường này chẳng nhờ vả được ai đâu. David hẳn đang đi tìm tôi khắp nơi.

Lũ đàn em của Mai Ngọc Ảnh dần dần ép sát tôi vào tường. Không xong rồi! Không còn thời gian để nghĩ cách nữa. Tôi liều mạng, đưa tay đấm thẳng vào mặt Mai Ngọc Ảnh. Người xưa đã dạy: " Đánh rắn thì phải chặt đầu! " . Tôi tấn công con nhỏ đầu đàn này khiến bọn chúng không kịp trở tay. Nhỏ đó hình như không ngờ tôi dám làm vậy . Không tránh kịp, thế là Mai Ngọc Ảnh lãnh trọn " nắm đấm uy mãnh " của tôi.

"Á ... á ... á ... " Mai Ngọc Ảnh hét lên như lợn bị chọc tiết.

Wow! Tôi đâu có dùng lực nhiều đâu mà khiến nhỏ chảy cả máu mũi thế kia. Xem ra mình cũng có năng khiếu làm võ sĩ quyền anh lắm chứ bộ. ^^

Quả nhiên lũ đàn em bỏ cả tường thành, xúm lại đỡ đại tỉ. Tôi thoát khỏi sự bao vây, thừa cơ hội xông ra ngoài. Ai ngờ vẫn bị con nhỏ tiểu nhân Mai Ngọc Ảnh ngáng chân. Nó đã nằm lăn quay ra đó rồi mà vẫn không chịu từ bỏ , quyết không để tôi trốn đi dễ dàng.

Từ ngày vào Dạ Mĩ tôi chẳng học được cái gì tốt, chỉ có kĩ năng chạy việt dã là tiến bộ thần tốc. Cũng nhờ mấy tình huống thế này đã giúp tôi rèn luyện. Tưởng rằng kĩ năng chạy của mình đã ở cấp độ thượng thừa, vậy mà vẫn phải chịu cảnh vồ ếch trước cái móc chân của Mai đại tỉ.

Đôi giày của tôi vì thế mà há miệng tắc tử ngay tại trận.

Mai Ngọc Ảnh tức tối đứng dậy, ,định lao vào đánh tôi nhưng bỗng bị một đứa đàn em cản lại. Nó nhìn tôi đầy ác ý rồi thì thầm gì đó vào tai Mai Ngọc Ảnh, miệng cười nham hiểm làm tôi lạnh buốt cả sống lưng.

Chúng định giở trò gì vậy ?

Mai Ngọc nghe đứa đàn em hiến kế xong thì cười đắc ý, nhỏ đi ra giữa sân trường rồi hét lớn:

Lời Hứa Của Anh, Biển Xanh Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ