CHƯƠNG 8 : Chàng trai của mùa hạ

41 2 1
                                    

Tôi đã từng sợ hãi yêu thuơng, sợ bị bỏ rơi, sợ lại tổn thương lần nữa. Tình yêu là thứ không thể thử nếu như không có đủ can đảm . Bởi vậy tôi cứ nghĩ … thanh xuân của tôi cứ để vậy cho qua. Nhưng buổi chiều mưa hôm đó … đột nhiên tim tôi lại muốn nhảy múa giai điệu của hạnh phúc. Gặp cậu ấy trong màn mưa, tựa như một giấc mơ. Sau này, tôi đã sống trong giấc mơ đó rất lâu … rất lâu cũng không muốn tỉnh lại. Cậu ấy đã cho tôi thêm dũng khí để nhìn về tương lai  , nhìn về hạnh phúc. Cho dù chúng tôi có thể bên nhau tới cùng hay không , thì cậu ấy vẫn mãi là kí ức đẹp nhất trong thanh xuân của tôi, ngàn năm  rực sáng . Nụ cười của cậu ấy dưới mái hiên đầy tiếng mưa rơi, … tôi sẽ cất giấu thật kĩ … chàng trai của mùa hạ.

…………………………………………

Ngày chủ nhật hôm nay thật lạ . Thời tiết lúc nắng lúc mưa, lúc sấm chớp đùng đoàng, lúc lại nổi gió hiu hiu. Lòng tôi có chút cảm giác bất an.

Bây giờ mới có 8 giờ sáng . Hiếm khi ba không ở nhà cả ngày, tôi rất muốn trốn đi chơi. Nhưng thời tiết như thế này thật khó chịu, không biết có nên ra ngoài không.

Tôi buông bát đũa xuống, bữa sáng tự nhiên lại thấy khó nuốt. Trở lại phòng của mình, tôi nằm vật lên giường. Hôm nay nên nằm nhà ngủ hay là làm gì? 

Bên ngoài trời lại mưa nữa rồi. Những hạt mưa như thay con người trút hết bầu tâm sự, cứ tuôn ngày một xối xả. Tôi kéo rèm cửa sổ đứng nhìn cơn mưa đầu hạ, thấy trong lòng có chút an yên, thanh tĩnh. Hiếm khi có một trận mưa lớn nhưng bầu trời vẫn sáng như vậy, cũng đã lâu lắm rồi tôi mới thấy cuộc sống này bớt ngộp thở đi một chút … chỉ một chút thôi nhưng đối với tôi thật hạnh phúc.
Thật buồn khi cuộc sống là là chuỗi ngày chịu đựng dai dẳng, khi tất cả dữ dội của đáy lòng được nén chặt dưới gương mặt bình thản . Phải chăng, tôi đã tự mình gồng gánh quá nhiều nỗi buồn ? Tôi không thể khóc, không thể kể lể nỗi đau với bất kì ai, vì cũng sẽ không một ai hiểu. Không dám hy vọng sẽ có người tới cứu mình . Đó chính là sự tuyệt vọng không lối thoát. Tôi cảm thấy bản thân rất đáng thương. Vì tôi chính là người đang đứng ở nơi tối tăm nhất của thế giới.

Rất nhiều người nghèo, họ có thể học tập, nỗ lực kiếm tiền để đổi đời, có thể tự do sống theo những gì mình mong muốn. Trước đây tôi luôn nghĩ, chỉ có tri thức mới có thể đưa ta tới con đường tiến thân nhanh nhất, có thể cho tôi tự do mà tôi muốn. Thế nhưng tôi của bây giờ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự hoang tưởng của chính mình. Dù tôi có là học sinh giỏi luôn đứng đầu toàn khối, tương lai rộng mở thì đã sao?  Hiện thực vẫn luôn bị cầm tù. Sau này dù tôi có chạy đi đâu cũng không thể chạy trốn nổi cha mình,  chạy trốn danh phận tiểu thư, chạy trốn gia tộc . . . Liệu ai có thể cứu được tôi ?
………………………
Cơn mưa tưởng chừng chỉ thoáng qua nhưng lại kéo dài đến tận chiều ,David vẫn chưa về. Tôi quyết định … đào tường nhà, trốn ra ngoài đi chơi.

Thế nhưng … khi mở tủ quần áo ra … tôi lại nghĩ :" Hay là mình nên ở nhà! "

Ba mẹ tôi rất biết chơi đòn tâm lý. Các bạn có biết cách tốt nhất để nhốt con gái của mình ở nhà là gì không ? Chính là mua cho nó toàn đồ ngủ, đảm bảo đánh chết nó cũng không dám bén bảng ra ngoài đường với bộ quần áo mỏng manh, ngắn ngủi như thế. Haiz … Thôi vậy! Cứ mặc nguyên cái váy voan mỏng dính này ra đường vậy. Hic! Thật ra bình thường mặc váy voan ra đường cũng không có gì xấu hổ lắm, nhưng mà hôm nay trời mưa … voan bị ngấm nước sẽ biến thành trong suốt … 😣😣😣

💡💡💡 A! Nghĩ ra cách rồi!!! 😊😊😊

Tôi lần mò xuống cầu thang, núp vào tường rồi chui tọt vào phòng của một cô hầu gái. Mở tủ quần áo ra, tôi không ngừng cảm thán.

Quả nhiên mình đoán không sai, mặc dù công việc của các cô hầu gái là ngày ngày đi lại trong nhà, mặc đồng phục trắng đen, bưng bê hầu hạ nhưng thể nào cũng phải có trong tủ vài bộ thường phục . Đúng là có thiệt luôn ! Mỗi tội nhìn hơi màu mè chút xíu.

Tôi đào bới xới lộn cả tủ quần áo lên mới kiếm được một cái áo khoác nhung màu cà phê , một cái quần bò trắng và áo thun dài tay màu đen. Cẩn thận nhấc bộ quần áo đó ra ngoài, tôi lại xếp đống đồ bị mình xới tung vào trong tủ. Cũng may trí nhớ của tôi khá tốt, thứ tự của từng bộ trước lúc lấy ra tôi đều nhớ được hết. 

Aiza … thật không ngờ , một ngày tôi lại túng quẫn tới mức phải đi làm cái trò " trộm chó bắt mèo " lén lút như thế này. Nhưng tôi chỉ là mượn tạm bộ quần áo này thôi. Có cơ hội sẽ gửi lại sau. Tội lỗi … tội lỗi …

Xong xuôi, tôi chạy thẳng một mạch về phòng, mặc quần áo rồi lẻn ra cửa sau của khu vườn. Cửa này chỉ dành cho người hầu nên không có ai đứng gác, nhưng lại bị khóa, hơn nữa còn có camera an ninh theo dõi sát sao. Tôi phải che mặt rồi trèo qua bằng tốc độ nhanh nhất mới may ra thoát kịp.

Ôi! Thế giới bên ngoài mới tươi đẹp làm sao! Tôi suốt ngày bị nhốt như gái cấm cung ,cảm thấy bản thân chẳng khác nào con cún bị xích cổ.

Vượt qua được cái cổng nhà cao hai mét, trước mắt tôi hiện ra cánh đồng hoa hồng xanh rực rỡ đầy mê hoặc. Hương thơm thanh tao và nồng nàn cứ vấn vít mãi bên người. Đằng xa, chân trời đã nhuộm màu cam nhạt …

Tôi quyết định tới khu giải trí Joustar … tại đây tôi đã gặp một người không nên gặp …

Tôi quyết định tới khu giải trí Joustar … tại đây tôi đã gặp một người không nên gặp …

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 19, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lời Hứa Của Anh, Biển Xanh Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ