CHƯƠNG 3 : Bắt đầu cuộc chiến giai cấp

49 2 3
                                    

" Lương Bạch Diễm!!! " Mai Ngọc Ảnh dùng một tay túm tóc tôi, nghiến răng, gằn giọng nói: " Mày nhìn tao bằng ánh mắt gì đấy hả? Lũ nhà nghèo bẩn thỉu mà cũng dám lượn lờ trước mặt tao. Chán sống rồi à? Thường thì những đứa như mày sẽ chỉ ước có cái lỗ để mà chui xuống.Còn không thì vắt chân lên cổ mà chạy. Mày là đứa đầu tiên dám ngẩng đầu lên nhìn tao."

Tôi cười cười: " Mai tiểu thư à, tôi phải nhắc nhở cô. Ở đây người giàu nhất không phải là cô đâu. So với họ cô vẫn là 'con nhà nghèo' đấy . Còn nữa, mấy kẻ mà cô nói có phải đang đứng đằng sau cô không? Để tôi nói cho mà nghe, không phải họ sợ cô đâu, chẳng qua họ sợ chết hơn tôi mà thôi. Chứ trong lòng họ cũng nguyền rủa cô không ít đâu... "

" Con kia, mày thật sự là chán sống rồi à? Dám ăn nói kiểu đó với tao." Mai Ngọc Ảnh ấn tôi ngã dúi dụi
Mấy đứa đàn em thấy tôi chế giễu Mai Ngọc Ảnh thì lén che miệng cười.

Tôi chỉ chỉ tay vào bọn chúng: " Cô thấy tôi nói có đúng không? "

" Tất cả im hết cho tao! Đứa nào dám cười ! " Mai Ngọc Ảnh hét ầm lên làm lũ đàn em im bặt.

Tôi đứng dậy phủi phủi quần áo. Á! Áo đồng phục bị rách một mảng rồi. Trời ơi! Cái áo rách này có tiền cũng không mua được đâu. Tôi ngồi cả một buổi tối vá chằng vá đụp mới xong cái áo dành cho người ăn xin này đấy.

Tôi quay qua trừng mắt với Mai Ngọc Ảnh , thật sự muốn thay cha mẹ dạy dỗ nó một trận.Thôi thôi, người ta thường nói: " Đánh chết cái nết cũng không chừa " . Mai Ngọc Ảnh xấu tính từ nhỏ, chỉ giỏi dở thói hung hăng, chẳng ai trị nổi nó đâu.

" Nói cho mày biết, còn dám nhìn tao kiểu đó thì sẽ không bước ra khỏi đây dễ dàng đâu. Đứa nhà nghèo rớt mồng tơi như mày mà cũng có tư cách học ở trường này, lại còn ngồi chung lớp với tao. Có phải lão Hiệu trưởng cũng nên đổi người mới rồi hay không? "

Hừ! Rõ ràng là tôi muốn đóng vai kẻ hèn nhưng nó không để tôi diễn trọn đó chứ.

" Không nên bắt nạt người già đâu! Bởi vì đến lúc họ chết sẽ lôi cô theo cùng đấy! "

" Câm miệng! Mày còn nói nhảm nữa thì đừng trách tao tát cho mày phù mỏ ."

" Đúng rồi ! Tỉ mau đạp chết nó đi."

" Bộ dạng xấu xí của nó trông chẳng khác nào con gián. Dạ Mĩ đâu phải nơi chứa chấp lũ sâu mọt như thế. "

" Xử lý nó đi! "

Cái bọn theo đuôi tụi bay chỉ biết phục tùng con nhỏ tiểu thư này từ sáng tới tối. Lâu quá rồi hay sao mà quên mất gốc rễ của mình. Đa phần cũng chỉ là con cái của mấy nhà buôn. Nghe David nói ba mẹ chúng còn buôn bán cả hàng cấm. Con người bây giờ lạ quá! Chỉ thấy điểm yếu của người khác mà không thấy rác trên đầu mình.

" Không cần! Tao muốn giữ lại cái mạng quèn này cho nó là để một ngày còn dùng tới. " Mai Ngọc Ảnh phất tay với lũ đàn em. Nhỏ ngồi xuống bên cạnh tôi, cười đểu cáng: " Cóc ghẻ! Tao khuyên mày nên biết thức thời một chút, đừng có mà thích chống đối tao. Nếu không phải cái đầu này của mày có thể giúp tao làm bài tập về nhà thì tao đã chẳng để mày sống vui vẻ tới tận bây giờ. Chỉ cần mày trở thành đệ tử của tao thì có phải mọi chuyện đã xong rồi không, nhưng mày cứ thích khiêu khích lòng kiên nhẫn của tao. Cứ ở đấy mà liệu hồn! Tao luôn để mắt tới mày đấy. "

Lời Hứa Của Anh, Biển Xanh Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ