CHƯƠNG 6 : Hoàng tử bí ẩn

50 3 2
                                    

Vũ Thần Dạ ... Vũ Thần Dạ ... Vũ ... Thần ... Dạ ... Hắn là thần thánh phương nào mà khiến cho Dạ Mĩ được một phen nghiêng trời lệch đất thế nhỉ ?

Tôi đi trên hành lang lớp học, trong đầu bay bổng với biết bao nhiêu ý nghĩ về Vũ Thần Dạ. Vốn tôi là một đứa con gái chán ghét sự đời ,đọc văn học nhiều nên biết xã hội phong kiến ngày xưa chà đạp phụ nữ hết sức dã man, kể từ đó tôi cực kỳ khinh thường giống đực. Nhưng đối với Vũ Thần Dạ thì lại là một ngoại lệ. Dù sao mấy hôm trước cái uy danh của anh ta cũng đã cứu tôi một mạng. Bởi vậy tôi rất tò mò về người được gọi là Hoàng tử Dạ Mĩ vạn người mê này.

Bỗng một cơn bão chạy xoẹt qua, tôi bị quay ngoắt 259° , chóng mặt khủng khiếp.

Lại cái gì nữa vậy?

À ...! Thì ra là đám fangirl của Vũ Thần Dạ.

Dạo này, mấy đứa con gái trong trường cứ như ăn phải thuốc nổ vậy, phấn khích tới tột cùng. Chẳng biết là vì cái gì. Nơi nào tập trung nhiều nữ sinh, chỉ cần có một kẻ ác ý hét lên 3 chữ: Vũ Thần Dạ, thể nào cả lũ con gái cũng giẫm đạp lên nhau, tranh tới vỡ đầu để được nhìn thấy hoàng tử.Tôi vì thế mà mấy lần xuýt chết bẹp ruột ở trong canteen. Thế nhưng nhân vật chính mãi chưa thấy xuất hiện. Mặc dù bị đám nam sinh lừa bao nhiêu lần nhưng chỉ cần nơi nào 3 chữ: Vũ Thần Dạ vang lên là các cô gái lại nhiệt tình đổ xô tới.

Suốt 5 ngày qua tôi đã được chứng kiến tận mắt, con gái Dạ Mĩ quay cuồng vì Vũ Thần Dạ tới thất điên bát đảo. À còn một chuyện quên không nói ! Nhỏ Mai Ngọc Ảnh đang bị nhà trường đình chỉ học vì tội gây ẩu đả nhiễu loạn trường học. Aiz ... Thật là thoải mái! Vậy là từ giờ cho tới lúc nghỉ hè tôi sẽ không phải đối diện với bản mặt đáng ghét của nó nữa. Đáng đời!!!

Lần này David đã thực sự phát hỏa. Mai Ngọc Ảnh cào xước tay phải của tôi tới mức trầy da tróc thịt. Tôi đã cố khuyên can anh ấy đừng nên xử lý quá tay, kẻo kinh động tới học sinh trong trường. Mai Ngọc Ảnh chỉ bị phạt như vậy đã là nhân từ cho nhỏ lắm rồi. Haiz ... May mắn thay học sinh toàn trường đang hoan hỉ mong chờ Vũ Thần Dạ nên vụ náo loạn hôm trước nhanh chóng bị lãng quên, không ai tò mò, cũng không ai điều tra tôi. Vũ Thần Dạ đúng là quý nhân của tôi! Không sớm không muộn, xuất hiện rất đúng lúc!!! ^^

Nếu sau này có duyên gặp gỡ tôi muốn làm cái gì đó để cảm ơn anh ta.

Vũ Thần Dạ là người vô cùng cao quý, con người anh ta chắc phải đáng giá ngàn vàng. Còn mạng sống của tôi ở trong cái trường này chắc chỉ to hơn con ếch một tí, lần đầu tiên có người cứu mạng tôi. Đối với anh ta thì việc cứu mạng tôi chắc chỉ là vô tình hoặc tiện tay nhưng tôi vẫn rất cảm kích.

Tôi tựa người vào lan can, nhìn xuống sân trường.Giờ tôi mới có thời gian ngắm lại Dạ Mĩ. Ngôi trường này rất đẹp. Không phải đẹp ở mức bình thường mà phải dùng từ xa hoa, lộng lẫy và quý phái để miêu tả. Giữa thành phố Thượng Nguyên đất chật người đông, giữa nơi phồn hoa đô thị ồn ào, Liên minh trung học Dạ Mĩ hiện lên như là thánh địa chỉ dành cho vương tôn, quý tộc. Trong đó ngôi trường này chính là một tòa lâu đài vàng, tỏa ra ánh hào quang chói lọi của đỉnh cao trí tuệ.

Lời Hứa Của Anh, Biển Xanh Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ