CHƯƠNG 7 : Ngày chủ nhật kì lạ

47 4 0
                                    

Sáng …
Đồng hồ reo inh ỏi điểm  đúng 7 giờ … tôi từ trong chăn lật đật bò dậy, đưa tay quờ quạng tắt chuông báo thức.

Lết cái tấm thân uể oải vào nhà vệ sinh, tôi che miệng ngáp dài một cái. Nhìn mình trong gương rồi tự cười khẩy.

Trông tôi quả là " giống " tiểu thư con nhà quyền quý ! Tuy bề ngoài là một cô gái lạnh lùng, kiêu ngạo, cứng nhắc, lúc nào cũng thích nói quy củ ,nhưng thật ra bên trong là một kẻ luộm thuộm, bừa bãi, nhếch nhác , suốt ngày chỉ thích trốn trong phòng tự kỉ một mình.

Chung quy cũng bởi một chữ          …  LƯỜI !!!

Tôi lười chải tóc , lười phối đồ, lười chọn giày dép ,lười làm đẹp ,lười đi dạo phố, mua sắm, trang điểm …v.v … Nói tóm lại tuổi trẻ của tôi rất nhạt nhẽo, rất bi quan!  Tất cả những thứ khiến đám con gái phải hét lên vì thích thú đều chẳng có nghĩa lý gì với tôi. Trong mắt tôi, nó cũng bình thường như việc một ngày ăn 3 bữa vậy. Tôi lười tiếp xúc với xã hội một cách triệt để. Bao gồm cả việc lười yêu.

Wow!  Nhìn ba mẹ tôi xem,  hôn nhân vì mục đích thương mại, không hề có nền tảng tình yêu. Hai người cứ nhìn thấy nhau là chẳng khác nào hai luồng sấm sét đối đầu , thờ ơ lạnh nhạt là còn thấy hòa bình, tranh cãi kịck liệt là chuyện bình thường, chỉ còn thiếu điều muốn phát động chiến tranh. Bên cạnh đó thì cũng chẳng ai thèm nghĩ tới con cái.

Tôi không hiểu cũng không muốn hiểu rốt cuộc tình yêu và hôn nhân cách nhau bao xa ? Tôi không biết ba có bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài, càng chẳng cần hỏi tại sao mẹ luôn đi công tác nước ngoài, cả năm chỉ về thăm con 4 lần. Hai con người không có tình yêu bị pháp luật và hôn nhân trói buộc. Thật thảm hại làm sao! 

Thôi quên chuyện đó đi. Dù sao ba và mẹ cũng đã để lại trong tim tôi quá nhiều sự ám ảnh về tình yêu và hôn nhân. Bởi vậy tôi quyết định sống như một cỗ máy không có cảm xúc, không có tri giác, không yêu, cũng không hận, không hy vọng hay ảo tưởng.

Tôi là con người có nội tâm khá phức tạp nhưng suy nghĩ lại rất đơn giản. Cái gì không hiểu được, không nghĩ được thì cứ mặc kệ nó, quẳng vào một góc .

Thế  nhưng lý trí  không cho  phép tôi  sống  buông  thả  theo  cảm  xúc, nó bắt tôi luôn phải cố  gắng học  hành . Thật  kì lạ phải  không ? Thường  thì những  người nghèo hay  cố  gắng học  tập để  đổi  đời . Còn tôi , sau  này sẽ  có một đống  tài  sản ăn  mãi không hết  mà  cũng phải sống chật  vật không khác gì dân đen  như thế này.

Kệ  đi… nghĩ  nhiều  hay  ít  thì cũng chẳng  thay  đổi được  sự  thật. Làm tiểu  thư cũng  đâu  có gì  sung  sướng ? Ít nhất đối  với một đứa  con  gái lười  biếng như tôi  thì đó  là một  cực  hình . Ngày nghỉ  cũng không được  dậy  trễ. Xuống  nhà là  phải  quần  áo sạch sẽ , tóc tai  gọn  gàng . Rõ  mệt !

Sau  khi  vệ  sinh cá  nhân xong , tôi  tới  bên tủ  quần áo , lấy  ra  một  cái  váy  voan  trắng  rồi mặc  vào . Phong  cách thời  trang của  tôi rất  đơn điệu vì  tôi  không hay  ra  khỏi  nhà . Cả  tủ  chỉ  xếp  đầy  váy  voan  trắng của  các  hãng  nổi  tiếng . Quần  áo ấm  mùa  đông thì pha  thiêm chút xanh da trời trông  càng  thêm  lạnh  lẽo. Nhưng tôi thích thế.

Lời Hứa Của Anh, Biển Xanh Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ