CHƯƠNG 2: Xã hội thu nhỏ, phân biệt đẳng cấp

49 3 1
                                    

"Bộp "

Giời ạ! Đây là quyển sách thứ 10 rơi xuống rồi đó!
Ông trời ơi! Cứ thế này thì đến bao giờ con mới mò tới được phòng giáo vụ?

Con nhà nghèo đúng là con nhà nghèo! Tôi mang tiếng là học sinh giỏi đứng đầu khối,mà phải ngày ngày hộ tống đống sách bài tập này xuống cho cô giáo chấm điểm. Lúc đầu khi cả lớp nhao nhao bầu tôi làm lớp phó học tập, tôi đang nằm ngục xuống bàn bỗng nhiên tỉnh cả ngủ, còn tưởng mình đang nằm mơ. Bọn người này từ khi nào trở nên tốt bụng vậy ? Quả nhiên đồ cho không chả có thứ gì tốt lành! Lớp phó học tập cái con khỉ !!! Chỉ được mỗi cái hão danh. Hôm nào cũng thế, tôi phải nộp bài tập hộ cả lớp,lau bảng, kiểm tra lại các thiết bị trong phòng học,tới thư viện báo cáo số sách các thầy cô đã mượn cho việc giảng dạy,... ngay đến cả bà lao công còn nhờ tôi đổ rác hộ. Nói chung là tôi bị bọn người này ức hiếp quá mà.Thầy cô mặc dù rất tôn trọng tôi vì thành tích học tập xuất sắc nhưng thấy mấy đứa trong lớp bắt tôi làm cái này, cái nọ cũng chẳng ai lên tiếng khuyên can.

Haizzz ... Thôi thì bây giờ thế nào mà chả phải chịu. Chui ra chui vào được trong cái trường này đã là may lắm rồi. Đứa " nghèo" như tôi chưa bị đá văng khỏi Dạ Mĩ đã là chuyện lạ có thật đấy.

David nhìn thấy tôi khổ sở như thế, tức giận tới mức chút xíu nữa nướng chín cả hiệu trưởng. Tôi mà không kịp thời ngăn lại chắc anh ấy đã dùng đòn karate đá vỡ đầu mấy đứa trong lớp rồi.

Lớp tôi có tất cả 40 học sinh tương đương với 40 quyển vở. Từ lớp học tới phòng giáo vụ phải đi qua 6 hành lang, leo đủ 4 cái cầu thang, rồi đi vòng qua khuôn viên trường rộng cả mấy trăm mét vuông mới lết được tới nơi. Tôi đi đi về về cũng hết cả giờ nghỉ giải lao, chạy hết tốc lực thì cũng chỉ thừa được 3 phút , còn chưa thở xong thì đã nghe chuông báo vào học.

Hôm nay chồng sách bài tập tôi bê không hiểu sao lại cao hơn hẳn bình thường. Đến khi quyền sách thứ 11 đáp đất, tôi không chịu nổi nữa, đặt tạm qua một bên, ngồi xuống ghế đá thở hồng hộc. Không được rồi, bọn nó cố tình làm trễ giờ để kiếm chuyện với tôi đây mà. Nếu vào tiết muộn thế nào cũng bị phạt.

Tôi nhòm sang đống sách bên cạnh, mép của một quyển bị thò ra, người mắt không tinh không thể nhìn ra được.

Cái gì đây? Sách giáo dục giới tính ? Bách khoa toàn thư địa lý? Còn cả truyện tranh? Tiểu thuyết tâm lý tình cảm?

Biết ngay tôi bị lũ đó chơi xỏ mà! Thảo nào nặng thế! Bình thường bài tập về nhà cứ nộp hết lên bàn giáo viên, tôi chỉ việc bê đi, không cần kiểm tra lại. Đáng tiếc cái trò mèo này của bọn chúng không qua nổi mắt tôi đâu. Tôi hóa trang cũng tài phết. Cứ nghĩ đeo kính là tôi bị cận thật à? Đúng là bọn não phẳng!

Tôi gạt mồ hôi trên trán, điên tiết rít lên:" Lũ nhà giàu đều là quỷ hút máu!!! "
Ấy mà khoan ... chẳng phải nhà tôi cũng giàu sao? Còn giàu hơn cả cái trường này. Thôi chết!!! Nói sai rồi!!! ^^

Tôi hốt hoảng ngó xung quanh. Chết dở! Vừa nãy tức quá nên lỡ miệng. Không chú ý an toàn để lũ khốn kia mà nghe được tôi chửi rủa bọn chúng, thể nào cũng không để yên đâu.

Lời Hứa Của Anh, Biển Xanh Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ