CHƯƠNG 4: Em gái tốt _ Anh trai xấu

51 2 0
                                    

" Anh dám quăng em như quăng bịch rác thế  hả?  " Tôi tức tới nổ đom đóm mắt.

" Xin lỗi!  Anh lỡ tay, lỡ tay ấy mà! ^^"
" Lỡ tay hay là tiện tay? " Tôi nắm cổ áo ông anh, hét vào mặt ông ta với âm lượng có thể đánh sập cả một tòa nhà.

Bỏ đi!  Từ nhỏ tôi đã không thích tranh giành gì với anh trai, ông ta thích, tôi nhường. Đáng lẽ ra tôi phải là chị chứ nhỉ. Ông ta suốt ngày lấy danh anh trai để ăn hiếp tôi hoài. Mà tôi là con gái, đấu sao lại với ông ấy.

" Anh!  Anh mau về nhà đi !  Ba mẹ sắp phát điên lên vì đi tìm anh rồi đấy. Hôm nào thám tử báo cáo về là chưa tìm được anh, ba thiếu điều muốn bóp chết người ta. Toàn bộ tài sản sẽ giao hết lại cho em, anh sẽ mất luôn quyền thừa kế. " Tôi nhăn mặt

Lúc nào anh trai gây họa thì tôi toàn là người gánh. Ông ta bỏ nhà đi, ba nổi trận lôi đình, quát tháo ầm ĩ, đập phá đồ đạc, tôi là người chịu. Thật là mệt chết đi được !

" Lão già đó thì quan tâm quái gì tới anh. Cứ để ông ta ngồi đó mà đếm đá quý đi. Tài sản cái gì đó chẳng phải là đổi từ máu và nước mắt của anh em mình hay sao? Em cần thì cứ lấy. Anh không thèm! " Ông anh hai đáng ghét nhìn tôi cười nhăn nhở.

Tôi vẫn nhớ lúc nhỏ, trong một buổi tiệc, anh hai lỡ may đắc tội với thiếu gia là con trai đối tác làm ăn của nhà tôi . Rõ ràng là đối phương sai trước nhưng ba lại bắt anh ấy phải dập đầu xin lỗi. Trước mặt bao nhiêu người, mà chỉ quan tâm tới lợi ích tiền bạc của mình, ba tôi còn đánh anh ấy rất dã man. Nếu không phải tôi liều mạng lao ra, nằm lên đỡ hộ anh ấy mấy đòn, ba tôi thấy vậy mới không đánh nữa, thì chắc giờ anh trai yêu dấu của tôi đã trở thành kẻ tàn phế rồi. Còn ở đó mà nghênh ngang được sao? Vì vậy mà anh hai luôn nói, ba chỉ muốn chà đạp lên con cái để kiếm tiền mà thôi.

Nhưng cũng kể từ hôm đó, anh em tôi đã hiểu được vị trí thật sự của mình trong ngôi nhà này. Chúng tôi còn đáng thương hơn cả một người hầu. Đi học không dám về trễ, đi chơi cũng phải rủ nhau trốn chui trốn lủi, bài kiểm tra lúc nào cũng phải đạt điểm tuyệt đối không thì sẽ bị đánh … Tôi sợ hãi cái tình yêu thương của người cha, đáng sợ hơn là sự thờ ơ của mẹ. Anh hai vì thế mà không màng tất cả chạy trốn khỏi gia đình. Còn tôi … vẫn chưa có đủ can đảm để làm việc đó . Nhưng một ngày không xa tôi cũng sẽ rời đi , cả đời này cũng không muốn quay trở về căn nhà đó nữa.

Lý do tôi khuyên anh hai về nhà, một phần là do sức khỏe của ba … đa phần là vì sự ích kỷ của bản thân mình. Từ ngày anh ấy bỏ nhà đi ngao du thiên hạ, ba tôi lúc nào cũng trong tình trạng lửa bốc lên đầu. Mẹ thì đi công tác nước ngoài. Tôi không thể nào một mình chống đỡ nổi cơn giận của ba. Tôi rất sợ những lúc ba nổi nóng vô cớ, sẽ lấy tôi ra làm bao cát trút giận. Căn nhà bỗng trở nên ngột ngạt vì khí lạnh. Có lẽ chỉ cần anh hai về nhà, mọi thứ xung quanh sẽ ấm áp hơn một chút, tôi cũng thấy an tâm và bớt đi cảm giác bất an .

Nhưng tất cả những suy nghĩ hèn nhát đó tôi không bao giờ dám nói với anh hai. Nếu nói ra, có khi anh ấy sẽ cắp tôi chạy mất. Hai anh em không có xu nào dính túi thì biết dắt nhau đi đâu, cuộc sống sau này phải làm sao ?

Lời Hứa Của Anh, Biển Xanh Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ