"Lại đây nào bé ngoan"
Phía sau cánh cổng gỗ đầy hoa là một cậu bé đang chơi đùa cùng chú cún con trắng tinh của mình
Chú cún cứ chạy vòng quanh cậu khiến cậu cười vui vẻ. Ánh hoàng hôn làm cho khuôn mặt như thêm phần xinh đẹp
Người đang cầm cuốn sách ngồi trên ban công nhà đối diện nhìn cậu ngẩn ngơ.
Taehyung là hàng xóm của cậu ấy mới được một năm nay. Từ khi gặp cậu trái tim hắn như không còn là của mình nữa.
Khi đó hắn có nói gia đình họ Min kia sẽ chuyển đến khiến hắn rất tò mò.
Và lúc hắn nhìn thấy thiếu niên ấy. Mỉm cười ngọt ngào nhìn giàn cây keo trước cổng. Hắn biết.
Rằng hắn thích cậu.
Sau đó hắn biết tên cậu. Một cái tên thật đẹp mà hắn vẫn luôn nhẩm đi nhẩm lại trong đầu
Min Yoongi
Hắn vẫn luôn ngồi đây. Vắt vẻo trên lan can nhìn ngắm cậu.
Khi thì cậu chơi đùa cùng chú cún của mình. Khi thì chăm sóc giàn hoa mà cậu yêu thích
Nụ cười luôn nở trên môi cậu. Nó như một viên kẹo ngọt gây nghiện cho hắn mặc dù hắn không thích ăn kẹo cho lắm.
Con người đang chơi đùa kia như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình liền ngẩng đầu lên.
Hắn giật mình bởi ánh mắt của cậu. Vội vàng lấy cuốn sách che khuôn mặt đỏ bừng của mình
"Xin chào Taehyung" Yoongi cất giọng chào người hàng xóm của mình
Tâm chí của Taehyung đang gào thét. Hắn muốn nói chuyện với cậu. Nhưng lại sợ hành động của cậu ban nãy khiến cậu không thích nên hắn không dám.
Vậy nên hắn bỏ mặc lời chào đó và chạy vào phía trong phòng mình.
Thật ngại quá đi
Kim Taehyung ngu ngốc. Hắn thầm mắng mình. Cậu ấy sẽ nghĩ thế nào về mày hả. Hắn đập đập đầu vào gối.
Mang nỗi hối hận chạy ra ngoài nhưng cậu đã không còn ở đó.
Khuôn mặt hắn méo xệch.
Kim Taehyung ngu ngốc.
Chiều hôm sau, khi hắn đang loay hoay cài cổng thì trái bóng trên tay bên kia rơi mất lăn về phía nhà cậu.
Hắn chạy sang thì cạch. Cánh cổng nhà cậu mở ra. Cậu như một thiên thần bước đến trước mặt hắn.
Hắn được thấy nụ cười của cậu ở cự ly gần. Nó còn đẹp hơn nhiều so với trước kia hắn thấy.
"Chào cậu, Taehyung" Yoongi cất tiếng chào khi người đối diện nhìn mình chằm chằm
"Chào cậu. Yoongi. Cậu biết tên mình sao" Hắn gãi gãi đầu hỏi. Đây là cuộc nói chuyện chính thức của hai người. Hắn thật hồi hộp.
"Dĩ nhiên rồi" cậu cười "tớ vẫn thường thấy cậu ngồi nghe nhạc hoặc vẽ tranh ở trên kia" cậu chỉ về phía lan can nhà hắn trên tầng.
"Vậy sao? Hì hì" Hắn hỏi lại. Không ngời cậu cũng nhìn về phía hắn
"Vậy lần sau tớ có thể chờ và đi học cùng cậu được không?" Hắn đánh bạo một câu hỏi cậu
"A! Được a" Hắn hỏi bất ngờ nhưng cậu đồng ý luôn. Thêm một người bạn đồng hành cũng tốt chứ sao.
"Cậu hứa nhé. Cậu thật đáng yêu" Hắn ôm bóng chạy đi mà bỏ lỡ nụ cười ngại ngùng cùng gương mặt ửng hồng của cậu.
Cậu ấy cũng rất dễ thương. Yoongi cũng đã nghĩ như vậy khi nhìn hình bóng xa dần của hắn.
____________________________________
Viết xong định bấm đăng thì mất điện.
Và có lại trong 5p
:)))))))