Ngẫu hứng 47

536 67 6
                                    

Min Yoongi vừa bước chân vào lớp thì chuông reo. Cậu nhanh chóng tiến đến chỗ ngồi yêu thích của mình.

Cuối lớp. Nơi cậu có thể yên lặng mà quan sát tất cả mà không ai để ý đến mình.

Nhưng nơi ưa thích của cậu luôn xuất hiện một kẻ phá vỡ không gian yên tĩnh.

Kim Taehyung.

Hắn thật phiền phức. Yoongi có cảm giác cái miệng của hắn không lúc nào ngừng được.

"Yoongi. Chúng ta đi chơi nhé?"

"Yoongi, cậu muốn ăn gì?"

"Yoongi cho tôi chép bài"

"Yoongi.."

Thật là phiền. Phía bên kia có hàng tá những cô nàng sẵn sàng làm mọi chuyện vì hắn. Sao hắn cứ phải quấn lấy cậu.

"Cậu có thể tránh xa tôi ra một chút được không?"

"Không. Tôi chỉ muốn Yoongi thôi" Hắn chu mỏ nói.

Hình ảnh đáng yêu hắn đang phô ra đây thật phí phạm khuôn mặt điển trai của hắn.

Khuôn mặt điển trai có là gì. Hắn cứ cất lời là cậu lại thấy khó chịu.

..

Rồi một ngày hắn cũng biến mất thật. Cậu lo lắng không biết hắn có làm sao không nhưng không cách nào liên lạc được với hắn.

Hắn lúc nào cũng chủ động nói chuyện với cậu. Còn cậu thì chỉ muốn tránh xa hắn.

Hắn biết mọi thứ về cậu. Còn cậu thì không.

Hắn đã tới làm phiền cậu bao lâu rồi. Một năm. Hay hơn. Cậu không nhớ nữa.

Hắn đã nghỉ học một tuần nay rồi.

Thói quen thật đáng sợ. Bây giờ đến lớp không nghe tiếng hắn ta lải nhải bên tai có chút gì không quen.

Và khi cậu lo lắng sắp phát điên thì hắn xuất hiện cùng với một cánh tay bị bó bột.

"Yoongi à tôi nhớ cậu quá" Hắn ôm lấy cậu bằng tay còn lại. Nước mắt cậu không kìm nén được mà rơi xuống.

Hắn có biết cậu lo cho hắn như nào không? Hắn có biết cậu cảm thấy bất lực khi không liên lạc được với hắn như nào không?

Hắn có biết cậu nhớ hắn như nào không?

Nước mắt mang hết nỗi niềm của cậu trút xuống.

Hắn ôm cậu thấy lạ liền nhìn cậu.
"Á, Yoongi sao cậu lại khóc. Ai bắt nạt cậu. Để tôi đánh nó..." Taehyung thấy người trong lòng của mình khóc thật lợi hại thì cuống lên

"Là tên Kim Taehyung" Giọng cậu cất lên

"Tên Kin Taehyung chết tiệt. Dám.... Là tôi á?" Hắn trợn mắt nhảy lên

"Đúng vậy" Cậu gật đầu lấy tay lau nước mắt

"Tôi xin lỗi" Hắn ngồi xuống kế bên cậu, gỡ tay cậu xuống cẩn thật từng chút lấy tay áo lau nước mắt cho cậu "Lần sau tên Kim Taehyung có làm cậu buồn thì cứ đánh hắn thật mạnh nha"

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt của hắn. Quen nhau bao lâu cậu không biết hắn lại có một đôi mắt đẹp như vậy. Cậu như bị cuốn vào đôi mắt đó không thóat ra được.

Rồi có vậy gì mềm mại áp lên đôi môi cậu. Nó mang mùi hương thật ngọt ngào. Nó dẫn dắt cậu trêu đùa cậu.

Đến khi cậu định hình lại thì vội đẩy hắn ra. Nghe tiếng cười trầm thấp của hắn, cậu len lén nhìn, hắn vuốt nhẹ đôi môi mình như đang cố giữ lại điều gì.

Hắn bắt gặp cậu nhìn lén hắn. Áp sát cậu vào bức tường phía sau. Thì thầm vào đôi tai ửng hồng rồi hôn nhẹ lên làn tóc cậu.

"Gì chứ.." Cậu luống cuống đẩy hắn nhưng cách tay bị bắt lấy

"Là thật.. Min Yoongi... Tôi yêu cậu. Hãy để tôi chứng minhd điều đó".

Mặt cậu nóng bừng không biết phản ứng ra sao. May nhờ có tiếng chuông báo giúp cậu.

Sau đó hắn lại trở lại con người trước đó. Lải nhải không thôi. Nhưng cậu lại không thấy khó chịu mà còn mỉm cười.

Kim Taehyung. Tôi nghĩ tôi cũng có chút thích cậu rồi. Phải làm sao đây?

____________________________________

Thanh niên lên ý viết nó khác
Quá trình viết tranh đổi roèn rọet.
Và đó là kết quả

Ngẫu hứng TaeGiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ