Kim Taehyung đang cực kỳ lo lắng.
Người yêu của hắn mất tích.
Hôm nay là một ngày quan trọng đối với hắn.
Hắn đã chuẩn bị một nơi thật lãng mạn để cầu hôn cậu.
Vậy mà đợi cậu cả một ngày lại không thấy cậu đâu. Gọi điện cũng không gọi được.
Hắn chạy khắp nơi có thể tìm thấy cậu mà không thấy cậu đâu.
Tới nhà cậu thì căn nhà đã bị bán.
Sự bất an lo lắng càng tăng lên trong hắn.
.
.
.Min Yoongi đã rất hạnh phúc.
Cậu tới nơi hẹn thấy những thứ hắn chuẩn bị cậu đã khóc vì hạnh phúc.
Nhưng cậu không thể chấp nhận lời cầu hôn của anh.
Ba mẹ anh đã tới gặp cậu và đã nói thẳng cậu phải rời bỏ khỏi anh, nói cậu nghèo khổ như vậy không xứng với anh.
Họ uy hiếp sự an toàn của ba mẹ cậu.
Cậu... Cậu không biết phải làm thế nào.
Cậu
Chạy trốn khỏi anh.
.
.
.Hai người vô tình gặp lại nhau.
Hai người chỉ im lặng nhìn người đối diện.
Nhưng rồi hắn tiến nhanh về phía cậu.
Hằn nắm lấy tay cậu.
"Em đã bị bắt. Em có quyền giữ im lặng. Bất cứ điều gì anh nói có thể và sẽ được sử dụng để chống lại anh trước toà"
Hắn nói rồi đeo nhẫn vào ngón tay cậu.
"Em bị kết án chung thân với tôi cả đời. Không có quyền kháng án"
Hôn lên chiếc nhẫn trên tay cậu mỉm cười.
"Dù có chuyện gì xả ra tôi cũng sẽ cùng em chống đỡ"
Lau đi nước mắt vương trên đôi mắt xinh đẹp.
Hắn cúi xuống hôn cậu.
Cả quá trình cậu chỉ mở mằt ngạc nhiên nhìn hắn.
"Nhắm mắt vào. Em không biết hôn sao đồ ngồc"
Hắn mỉm cười trong nụ hôn khi thấy cậu nhắm chặt mắt lại.
Rồi hắn tiếp tục công việc của mình.
.....
:v