Buổi sáng thức dậy, Byun Baek Hyun cựa mình, cảm giác cả thân thể bị ôm trọn bởi một vòng tay to lớn, cường tráng. Giật mình nhìn lên mới phát hiện là người kia, tâm tình liền dịu xuống.
Byun Baek Hyun xoay người ôm lấy Park Chan Yeol, khẽ khàng nhắm mắt dựa vào lồng ngực hắn, đột nhiên tâm trí lại hiện lên bóng hình một người, một người làm cho cậu lần thứ hai giật mình trong buổi.
Có chút khẩn trương rời giường, sửa soạn thay đồ chỉnh tề xong, Byun Baek Hyun mới đi xuống nhà. Bởi vì mới cưới, ý định ở riêng cũng chưa từng nhắc qua, cho nên cả hai vẫn ở chung với ba mẹ. Vừa bước xuống cầu thang liền đụng phải người kia đang từ phòng đi ra.
Park Hyung Bi tự đấm vai, vô tình chạm phải ánh mắt hoang mang của người kia, mọi hoạt động liền dừng lại trong lúc đó.
"Ngủ ngon không?" Câu mở đầu cuộc trò chuyện này là do Park Hyung Bi bắt chuyện.
"Tốt. Anh thế nào. .?"
"Làm sao đây. . Baek Hyun. ."
Park Hyung Bi đưa tay ôm lấy người kia vào lòng. Byun Baek Hyun bất động vài giây, sau đó cũng nhắm mắt, nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân này.
"Baek Hyun, anh nhớ em."
"Ưm, Hyung Bi, em cũng nhớ anh."
Byun Baek Hyun dựa vào lồng ngực anh mỉm cười. Hai người tình tứ ôm ấp, hôn hít một hồi mới thỏa mãn mà buông ra. Park Hyung Bi bị cậu cẩn thận đẩy ra giữ khoảng cách, có chút bất lực mà buồn cười.
"Lỡ có người nhìn thấy. . Ở trong nhà, chúng ta sau này đừng như vậy."
"Em sợ sao?"
"Phải."
"Được rồi. Anh biết. Chan Yeol đâu?"
Park Hyung Bi đi tới sofa, an nhàn hỏi han. Byun Baek Hyun đột nhiên có chút khó xử, vừa hướng phòng bếp đi tới, vừa nhẹ giọng đáp.
"Bởi vì hôm qua lo làm xong tác phẩm đến khuya, cho nên vẫn đang ngủ."
"Em tính làm gì?"
"Làm bữa sáng cho cả nhà."
"Vợ hiền dâu thảo?"
". ."
"Em nấu cho cả nhà đi, anh có hẹn bên ngoài."
Byun Baek Hyun còn chưa kịp đáp lại đã một lần nữa bị ôm lấy. Từ cổ truyền tới một va chạm dịu dàng. Cậu xoay người cười ngọt, có chút hờn giận bĩu môi.
"Không phải đã nói đừng thân mật ở nhà hay sao? Anh thật là."
"Okay okay, em rắc rối quá. Nấu nướng cẩn thận nha bảo bối, anh đi đây."
Park Hyung Bi hôn một cái lên trán Byun Baek Hyun, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng bếp. Cậu đứng trong này, thất thần một chút rồi cũng nhanh lẹ chuẩn bị bữa sáng.
Nấu nướng một bàn đầy đủ dinh dưỡng, Byun Baek Hyun liền tới trước cửa phòng ba mẹ Park, nhỏ giọng lên tiếng.
"Ba mẹ, con làm xong bữa sáng rồi. Ba mẹ dậy ăn cho ấm bụng."
Từ bên trong không lâu có âm thanh của mẹ Park vọng ra, cậu dạ vâng vài tiếng, sau đó vui vẻ lên phòng ngủ. Mở cửa vẫn thấy người kia đang nằm ngủ, Byun Baek Hyun chậm rãi đến bên giường, âm vực ngọt ngào đánh thức hắn.
"Chan Yeol, dậy ăn sáng một chút sau đó hẵng ngủ tiếp."
"Nghe lời em một chút. Ăn sáng không đúng giờ sẽ đau bao tử đó, rất khó chịu. Chan Yeol à."
Nhẫn nại một hồi cuối cùng người kia cũng chịu tỉnh. Byun Baek Hyun mỉm cười, hôn lên sống mũi cao thẳng của Park Chan Yeol.
"Dậy ăn sáng đi."
"Ưm. . Làm sao. . Vẫn còn sớm mà." Park Chan Yeol lười biếng không mở mắt, giọng mũi nặng đến khó nghe.
"Anh thức ba bốn ngày nay cũng đã xong tác phẩm. Rảnh rỗi rồi, giờ tha hồ mà ngủ. Bây giờ chỉ tốn chút thời gian ăn sáng với em mà cũng không được sao?"
"Được rồi. Em nói nhiều quá. Tôi dậy là được chứ gì."
Park Chan Yeol ánh mắt còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, giọng mũi vẫn rất nặng, đầu tóc bù xù, cau mày miễn cưỡng ngồi dậy. Byun Baek Hyun nhịn không được mà bật cười, lần nữa lại hôn môi hắn.
"Bởi vì anh dễ thương nên em thưởng cho anh morning kiss, thấy em tốt không?"
"Tốt."
Park Chan Yeol thái độ không có gì gọi là thích thú biểu hiện rõ trên gương mặt, cau mày vào phòng tắm tẩy rửa, lúc sau đi ra vẫn nhăn nhó khó coi.
"Được rồi mà. Đừng nhăn nữa, em thương anh mà."
Byun Baek Hyun nở nụ cười ôm lấy hắn kéo xuống nhà. Lúc ngồi ở bàn ăn, ba mẹ Park nhìn tình cảnh của đôi trẻ mới cưới mà không nhịn được cười.
"Chan Yeol này, dạo gần đây con không khỏe sao? Mắt đã thâm đen rồi." Mẹ Park yêu thương vừa gắp thức ăn cho Park Chan Yeol, vừa dịu dàng hỏi đứa con bảo bối.
"Con phải thức để viết tác phẩm." Park Chan Yeol bản thân vừa đói vừa buồn ngủ, ăn uống hấp tấp suýt thì nghẹn.
"Chan Yeol, từ từ thôi. Có sao không?"
Byun Baek Hyun vội vàng lấy nước cho hắn, tay nhỏ cẩn thận vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn.
Bữa ăn kết thúc trong cảnh tình nồng ý nàn của hai người. Park Chan Yeol ôm Byun Baek Hyun lên phòng ngủ, cửa vừa đóng một cái liền đè lên cậu. Rèm cửa chưa kéo ra, cả căn phòng vẫn phủ một màu đen nhạt nhẹ nhàng. Đối diện với nam nhân cao lớn, cậu đầy ngượng ngùng mà tránh né ánh mắt mãnh liệt kia.
"Chan Yeol, anh muốn làm gì? Nặng quá. ."
"Tôi đã xong công việc rồi."
"Ưm. . Em biết. ."
"Em muốn đi đâu?"
Byun Baek Hyun được hỏi, quay mặt lại nhìn hắn, sau đó bị hắn hôn trụ. Park Chan Yeol tham lam hôn xuống, môi lưỡi dây dưa không muốn dứt. Cậu không thể ngậm miệng khiến cho nước bọt từ khóe môi chảy xuống. Park Chan Yeol dứt khỏi nụ hôn, nhẹ nhàng liếm khóe môi mềm mại, lướt qua nốt ruồi nhỏ đáng yêu.
"Em muốn đi đâu?"
"Ưm. . Đi đâu cũng được. Anh đưa em đi đâu thì em theo đó. ."
Byun Baek Hyun cười ngọt, khuôn mặt nhỏ hồng hào khiến cho Park Chan Yeol lại lưu manh hôn xuống. Hai người dây dưa tình tứ tới tận giờ cơm trưa. Nói là vậy, nhưng Park Chan Yeol vẫn chưa hề đụng chạm quá phận, dù sao vẫn phải để dành cho tuần trang mật a.
______________________________________________
Tớ cuối cùng cũng đã up chap sau 6 ngày T.T
Dạo này tâm trạng tớ không tốt, cực kỳ không tốt nên không thể viết. Đáng lẽ là up cách đây khoảng 3 ngày, nhưng tại tớ có vài việc nên không thể viết được.
Giờ bình thường lại nhưng mà đầu óc vẫn không có chữ để viết T.T
Tối qua tớ đã định up, mà wifi lag quá chẳng up được T.T
Mà lảm nhảm vậy đủ rồi, các cậu đọc vui vẻ nha ♡♡¤
![](https://img.wattpad.com/cover/74397703-288-k461545.jpg)