Chương 7

1.2K 107 21
                                    

Park Chan Yeol sau kỳ nghỉ đám cưới dài hạn 3 tháng, đầu tuần đã theo lịch trình ra sân bay đến Nhật Bản. Ba mẹ hắn cũng đưa nhau về họ hàng dưới quê chơi vài ngày, ở nhà chỉ còn hai người.

Có thời gian riêng quý báu, Park Hyung Bi đương nhiên không bỏ qua. Đẩy người kia vào tường, hôn xuống tới tấp, tay còn tham lam sờ soạng cơ thể nhỏ nhắn gợi tình. Byun Baek Hyun nắm lấy bắp tay anh, cũng đáp trả nụ hôn, nhưng bởi vì hôn quá lâu cho nên cực kỳ khó thở.

"Ưm, Hyung Bi. .Buông em ra. ."

Park Hyung Bi cũng không muốn ép buộc, chỉ luyến tiếc hôn lên đôi môi ngọt ngào thêm vài lần nữa.

"Baek Hyun, dạo gần đây em có vẻ hời hợt với anh."

"Em vẫn như trước đây mà. Là do anh quá nhạy cảm thôi."

". ."

Park Hyung Bi có chút cau mày chống tay ép cậu vào tường giọng khó chịu.

"Em thích em trai anh, Park Chan Yeol rồi có phải không?"

". . Anh, anh nói lung tung gì vậy! Sao có thể thích anh ấy được."

"Hai người thân thiết như vậy. Vả lại em cũng ít khi quan tâm đến anh."

"Anh biết em bận học mà."

"Baek Hyun, nhìn anh này."

"Em. . Em buồn ngủ rồi. Chúng ta nói chuyện sau. ."

Byun Baek Hyun tránh né ánh mắt của người kia, ấp a ấp úng trả lời qua loa, sau đó đẩy anh ra nhanh chóng vào phòng.

Trước đây chưa bao giờ cảm thấy khó xử như vậy. Chẳng lẽ đã rung động với hắn?

Cậu mím môi không biết tìm lời giải thích nào. Chán nản thở dài, vươn tay với lấy điện thoại trên đầu giường gọi cho người kia, ngay lập tức hắn liền nghe máy.

"Chan Yeol. ."

[Em chưa ngủ sao? Cũng đã trễ rồi.]

Đầu bên kia truyền tới giọng cười của Park Chan Yeol, âm thanh xua đi nỗi phiền muộn vương vấn trong lòng cậu.

"Sắp rồi. Muốn nghe giọng anh một chút."

[Nhớ rồi sao? Mai tôi về với em.]

"Ưm. . Về gọi cho em."

[Biết. Bảo bối, nhớ em quá.]

Âm vực Park Chan Yeol trầm khàn gợi cảm, ý tứ cũng xa hơn một chút. Byun Baek Hyun cắn cắn bờ môi mọng, hai má ửng đỏ cực dễ nhìn.

"Anh về sớm một chút. ."

[Được. Em ngủ đi.]

"Anh ngủ ngon."

[Em cũng ngủ ngon, bảo bối.]

Qua lại chào thêm vài câu, Byun Baek Hyun thở dài tắt điện thoại. Cũng không hiểu bản thân bị làm sao, cứ lằng nhằng không cắt đứt được rất khó chịu a

"Park Chan Yeol, em phải làm sao đây. ."

*

Chuyến bay từ Nhật Bản về Hàn Quốc khởi hành lúc 7 giờ sáng. Park Chan Yeol mệt mỏi liền ngủ thiếp đi, đến khi bị anh quản lý lay dậy mới giật mình bừng tỉnh.

"Đến nơi rồi ạ?"

"Gần tới rồi, lay cậu dậy để chuẩn bị."

Anh quản lý đưa cho hắn một chai nước và một cái khăn lạnh, đẩy gọng kính cười cười.

"Chuẩn bị gì vậy anh? Phải đi đâu nữa sao? Chẳng phải anh nói không còn lịch trình?"

Hắn khuôn mặt cau có cực không vui, càng nhìn càng thấy buồn cười.

"Byun Baek Hyun."

"Dạ?"

"Cậu ấy đợi cậu ở sảnh, không phải sao? Chẳng lẽ cậu tính để bộ dạng mớ ngủ đó gặp cậu ấy?"

Anh quản lý lắc đầu kiểu không muốn nói chuyện với một đứa ngốc, đẩy đẩy gọng kính.

Park Chan Yeol vừa uống nước vừa nghĩ tới người kia. Mới mấy ngày không gặp đã cảm thấy thiếu vắng như vậy, tình cảm của hắn phát triển nhanh quá a. Trước mắt lại hiện ra hình ảnh người kia cười vô tội khiến cho khóe miệng cũng tự động nhếch cao.

"Trông cậu như một tên ngốc vậy, Park Chan Yeol. Nghĩ đến Byun Baek Hyun liền cười. Bộ dạng thế này không hiểu sao các fan lại mê cậu điên cuồng như vậy."

Anh quản lý tạc lưỡi cau mày, hắn nghe vậy lười mỉm cười.

"Bởi vì em quyến rũ, đẹp trai, tài giỏi, là người chồng tốt."

"Tôi. ."

<Đã đến nơi, xin quý khách kiểm tra lại hành lý và xuống máy bay.>

"Không nói nữa, lấy đồ xuống này."

Anh quản lý không muốn bị sự tự tin kia nhồi nhét vào đầu thêm tí nào nữa, vội vàng đứng dậy lấy vali xuống, sau đó kéo một nửa đồ đạc đi trước.

Park Chan Yeol đeo túi rồi cũng mang mấy cái vali còn lại theo sau. Lúc bước ra ngoài sảnh, nhìn hết một lượt mới thấy con người nhỏ bé kia đứng lẻ loi ở một góc, bộ dáng cực kỳ tội nghiệp. Hắn còn chưa kịp vẫn tay chào thì đã bị fan bao vây kín mít. Cố gắng lắm hắn mới thấy được người kia, nụ cười khô cứng quay lưng bỏ ra ngoài. Chật vật một lúc lâu Park Chan Yeol cuối cùng cũng theo anh quản lý ra xe, vừa mở cửa đã thấy người kia.

"Chan Yeol ah."

Byun Baek Hyun kêu một tiếng rồi nhoài tới ôm hắn. Park Chan Yeol buông túi sách, vươn tay ôm đáp lại, dịu dàng hôn đôi má mềm mềm đáng yêu.

"Nhớ em quá."

"Em cũng nhớ anh lắm. . Chan Yeol."

Park Chan Yeol ôm cậu ngồi nhích vào, buông một tay đóng cửa xe sau đó lại cùng cậu ân ân ái ái chọc mù mắt người khác. Anh lái xe với anh quản lý cũng coi như không thấy gì, im lặng hướng mắt ra bên ngoài, không muốn nhìn cặp đôi kia. Haiz, độc thân thật là khổ a.

________________________________________

ㅠㅠ 11 ngày ㅠㅠ

Hồi đầu tuần đáng lẽ là tớ up rồi, mà tớ lười quá, với lại ham đọc truyện nên quên mất :(((( chap này tớ end hơi bị cụt :(((( vô duyên :((((

Tớ chẳng dám hứa bao giờ có chap mới đâu, nói chung là 1 tuần tớ sẽ up 1 chap ㅠㅠ thật xin lỗi các cậu. Đợi khi nào tớ hết lười thì tớ sẽ viết nhiều :'<

Thương♡

À, tăng views cho EXO nhé =)))

[Longfic] [ChanBaek] Tiền Hôn Hậu ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ