Byun Baek Hyun không phải người thù dai, nhưng lần này lại ấm ức giữ mãi cục tức trong lòng không chịu làm hòa với hắn. Park Chan Yeol nhiều lần mở lời đều bị lơ đẹp.
"Này, em định như vậy đến bao giờ? Tôi cũng không phải người dễ tính, em đừng chọc điên tôi."
". . Này tên kia! Rốt cuộc em muốn thế nào đây?"
"Anh quan tâm sao?" Byun Baek Hyun cuối cùng cũng chuyển chú ý qua hắn. Park Chan Yeol xém chút đã thở phào nhẹ nhõm.
"Phải. Quan tâm." Park Chan Yeol chắc nịch trả lời, sau đó lại trơ mắt nhìn người đối diện giữ yên lặng đến phát bực "Em lại muốn im lặng?"
". ."
"Byun Baek Hyun! !"
"Hm? Chúng ta ly thân rồi còn gì, chẳng qua không ra ở riêng thôi."
"Em có vấn đề sao? Ly thân cái gì?" Bộ dạng bất cần của Byun Baek Hyun càng làm Park Chan Yeol mất bình tĩnh. Hắn không thể chịu được cái tính cách như vậy.
"Làm sao chứ? Không phải anh muốn ly hôn? Mới cưới không thể ly hôn được đâu, cho nên ly thân cũng tạm rồi. Cứ coi như em không có trong nhà này đi."
Byun Baek Hyun thuần thục trả lời, sau đó lách người đi qua liền bị giữ lại cánh tay, giọng Park Chan Yeol từ đỉnh đầu truyền tới thật sự đã rất bực mình.
"Em đùa cái gì?"
". . Không có. Buông tay em đi." Cậu không muốn Park Chan Yeol phải buồn hay khó chịu, nhưng cứ nhịn lại càng làm chuyện này khó giải quyết hơn. Chỉ là muốn tốt cho tất cả, không nghĩ tới câu tiếp theo hắn hỏi khiến cho không kịp phản ứng.
"Em. . Em chỉ muốn lợi dụng tôi để qua lại với anh trai thôi đúng không? Hiện tại vỡ lỡ rồi liền muốn chấm dứt?"
"Sao?" Byun Baek Hyun có chút choáng, giống như bị phản bội mà cau mày. Nhưng Park Chan Yeol vẫn không có biểu cảm gì như đã lỡ lời.
"Anh nghĩ em là loại người gì?"
"Em làm anh nghĩ như vậy."
"Anh. ."
"Nếu em không thích, cứ kí vào đơn ly hôn là được. Sao phải lằng nhằng như vậy? Em không thấy mệt sao?"
Byun Baek Hyun đối diện với sự nghiêm túc đến đáng sợ của người kia, trong lòng vừa tức lại vừa cảm thấy bị phản bội, hít sâu một hơi lấy dũng khí đáp trả.
"Phải. Anh nghĩ em không muốn ký à? Nhưng vấn đề kết hôn còn chưa đến một năm, có thể ly hôn sao? Anh rõ ràng giỏi hơn em nhưng mấy việc này lại không biết à?"
"Em. ."
"Em làm sao? Anh ép em nói ra, đến khi em nói anh lại tức giận? Là do anh mỗi ngày đều nhắc đến việc đó, giờ muốn đổ tội cho em sao?"
"Được rồi, em muốn sao thì tùy!" Park Chan Yeol tức giận đập sầm cửa ra ngoài. Byun Baek Hyun bĩu môi ngả lên người. Thật ra cậu rất yêu Park Chan Yeol, sợ hắn vì mấy việc này lại luôn để ý khiến tâm trạng sụt giảm dẫn đến bị bệnh, như vậy cậu rất đau lòng. Đúng là trước đây cậu qua lại với Park Hyung Bi, nhưng chỉ nằm ở ngưỡng cửa thích, không nghĩ đến sẽ yêu thương anh và tiến tới xa hơn, đơn giản chỉ là hẹn hò. Đúng thật bản thân cậu cũng không có gì tốt đẹp cả.
"Haiz, mệt quá."
Lòng vòng một hồi cũng đến giờ cơm tối. Ba mẹ rất siêng đi du lịch vui chơi, mấy tuần liền mới có dịp gặp nhau, anh rể cũng có nhà riêng ít khi trở về, trong nhà chỉ có Park Chan Yeol, Byun Baek Hyun và cô giúp việc. Cô giúp việc nấu xong bữa tối liền ra về, để lại đôi vợ chồng trẻ mặt nặng mày nhẹ vừa mới cãi nhau.
Byun Baek Hyun xới cơm cho Park Chan Yeol, cũng không quan tâm vài tiếng trước vừa to tiếng liền gắp thật nhiều đồ ăn vào chén cho hắn. Byun Baek Hyun đương nhiên biết tính khí của Park Chan Yeol, không hề có hy vọng sẽ được gắp lại hoặc cảm ơn hay thậm chí là nhìn một cái.
"Anh ăn nhiều một chút, vậy mới có sức giận dỗi." Byun Baek Hyun vừa gắp đồ ăn vừa nói. Thật ra mà nói, lôi kéo sự chú ý của người này rất khó a.
"Em không cần phải để tâm đến tôi, không phải em bảo cứ xem nhau như vô hình sao?" Park Chan Yeol vẫn là không nhìn cậu, chú ý đều dồn vào vấn đề ăn uống, Byun Baek Hyun cũng không biết làm thế nào cho phải.
"Được rồi được rồi, anh không thích thì thôi, em sẽ không xen vào nữa." Park Chan Yeol im lặng đưa mắt qua, sau đó lại xem như chưa có gì mà tiếp tục tập chung ăn uống. Byun Baek Hyun bĩu môi nhập cuộc, đợi đến khi hắn ăn xong liền dọn dẹp nhà cửa.
Sao thì nói, thế nào đi nữa vẫn là ngủ chung một phòng một giường, Byun Baek Hyun tắm rửa sạch sẽ bước ra, quan sát người kia một chút mới hỏi "Em tắt điện đi ngủ được không?"
"Ừ" Park Chan Yeol gật đầu tắt điện thoại đặt lên bàn, vươn vai đi ngủ. Byun Baek Hyun tắt điện trèo lên giường, theo ánh đèn ngủ thấy hắn im lặng thở đều giống như đã ngủ, có chút ủy khuất.
"Không ôm em ngủ sao?" Không biết đã là lần thứ mấy trong ngày Byun Baek Hyun bĩu môi, đang định càu nhàu tiếp liền được người kia kéo tới ôm vào lòng, giọng nói từ trên đỉnh đầu nặng nề truyền xuống.
"Ngủ đi, đừng quấy nữa."
"Được, anh ngủ ngon."
"Ừ." Park Chan Yeol ậm ự trong cổ họng, lười biếng khép mắt ôm lấy Byun Baek Hyun ngủ say, cũng không còn để ý đến cãi nhau lúc trước. Thật sự, đôi khi cũng không thể hiểu được rốt cuộc hai người họ có phải cãi nhau hay không nữa.
____________________________________________
Hế Lô các bạn. Gần nửa năm rồi tớ mới up chap mới =))) một phần do tớ lười và một phần do tớ phải đi học. Nhưng các cậu yên tâm, trong hè này tớ sẽ viết xong fic. Cảm ơn đã đợi tớ na.
Love you.