Byun Baek Hyun dạo gần đây muốn tìm lúc thích hợp để làm rõ chuyện kia cũng không thể được, công ty Park Hyung Bi thời gian này phải đẩy nhanh tiến độ làm việc để kỷ niệm cái gì đó, cho nên hầu hết anh đều ở công ty, lúc về nhà thì cậu vẫn đang ở trường học. Chính là ông trời không muốn giúp cậu a.
"Chan Yeol này, dạo gần đây không gặp Hyung Bi, không thể giải thích được a. ."
"Được rồi, anh ấy sẽ sớm trở về nhanh thôi. Mau ăn đi."
Park Chan Yeol sờ má thịt dỗ dành người kia, găm miếng táo đút tới khuôn miệng đáng yêu, người kia cũng ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy.
". . Ba mẹ đều đi chơi cả rồi, ở nhà chỉ có hai chúng ta, chán lắm. . Em cũng muốn đi chơi, Chan Yeol à."
Byun Baek Hyun nằm trên bàn, bĩu môi nói. Bộ dáng làm nũng này muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu, làm cho lồng ngực bên trái của hắn nhảy lên một cái.
"Em muốn đi đâu?"
"Dạo công viên một vòng cũng được. Nhưng mà anh phải đi cùng em, đừng có để em giống lần trước đi một mình."
"Nhưng tôi lại không muốn đi."
"Ha? Làm sao vậy?"
Baek Hyun ỉu xìu nhích ghế tới bên cạnh hắn, ngón tay nhỏ nhắn chọt chọt má hắn "Anh lại mắc việc à?"
"Quên chưa nói với em, bởi vì đã kết hôn cho nên tôi sẽ nghỉ ngơi một vài năm, ở nhà với em."
"A! Vậy sao không đi?"
"Muốn ở nhà hâm nóng tình yêu một chút. Em không thích sao?"
Park Chan Yeol nói câu này đương nhiên là mang ý nghĩa khác, khóe môi kéo giãn vẽ lên nụ cười xinh đẹp, mê hoặc Byun Baek Hyun.
". . Anh. ." Ý tứ kia khiến cho mặt mũi cậu đỏ bừng bừng. Tuy rằng đã làm nhiều lần, rất rất nhiều lần là đằng khác, nhưng vẫn nhịn không được mà đỏ mặt. Này là do bản năng tự nhiên, cũng thêm một phần là do nụ cười của Park Chan Yeol.
". . Nhưng mà cũng hơn một tháng rồi không. . Em sợ đau. ."
Càng nói âm lượng càng nhỏ, Park Chan Yeol phải dỏng tai lên nghe, xong liền nín cười lắc đầu.
"Đồ ngốc, tới đây."
Byun Baek Hyun theo lực kéo tay của hắn đi tới, cẩn thận ngồi lên phần đùi săn chắc vững vàng kia, vươn tay ôm cổ hắn.
"Sợ lắm sao?" Park Chan Yeol khẽ khàng vuốt ve từ lưng đến hông người trong lòng, hôn nhẹ đôi má phúng phính.
"Tất nhiên rồi. Là do anh không phải em cho nên anh không biết thôi. ."
"Vậy giờ em muốn thế nào? Đi chơi?"
". ."
". ."
". . Ở nhà."
Vừa dứt lời một cái cậu liền bị người kia nhấc bổng bế lên phòng. Giống như là vô cùng thiếu thốn khiến cho bờ môi cậu bị chiếm đoạt một cách dồn dập, điên cuồng.
"Ha. . Chan Yeol. . Từ từ thôi. ."
"Làm sao bình tĩnh được đây." Park Chan Yeol vừa nói vừa hôn lên chóp mũi của người kia, bàn tay rảnh rỗi luồn lách khắp nơi chạm lấy từng mảnh da thịt mềm mại động lòng người.
Hắn ôm lấy cậu đến bên giường, linh hồn như bị ánh mắt trong veo kia giữ chặt không lối thoát, trái tim cứ như vậy lỡ mất vài nhịp.
"Baek Hyun này, em biết không." đôi tay ấm áp vuốt từng lọn tóc mềm mại, thanh âm vừa ôn nhu lại vừa chiếm hữu "Em còn đẹp hơn Wendy và Cinderella, bảo bối."
"Em cũng không phải là con gái" cậu cong môi vẽ lên nụ cười, vươn tay ôm lấy khuôn mặt người đối diện, cẩn thận hôn lên một cái "Nhưng bởi vì anh khen cho nên em sẽ không giận. Anh là duy nhất."
"Nhớ lời nói của em."
Park Chan Yeol dứt câu liền kéo người dưới thân vào nụ hôn cuồng nhiệt, tay cũng không rảnh rỗi cởi hết quần áo của cả hai, cuốn nhau vào cuộc mây mưa nồng nàn đến quên trời quên đất, cảm giác như chỉ còn họ tồn tại nơi thế gian này. Cho dù có rét buốt đến đâu cũng bị cái nóng bỏng đó thiêu rụi không dấu vết. Đây là một phần tình yêu?
_____________________________________________
ㅠㅠ
Huhu
Thật xin lỗi các cậu. Từ lúc hoàn fic đầu CDY, đến hiện tại không biết tớ đã nói bao nhiêu lời xin lỗi nữa ㅠㅠ tớ bảo là mỗi tuần up 1 chap, nhưng vì tuần đó kiểm tra đầu năm nên tớ tính sang tuần up, sang tuần thì loay hoay hồi đến cuối tuần chưa up, hứa chủ nhật tuần trước up thì đến thứ 2 tuần này mới up được ㅠㅠ cảm thấy thật vô trách nhiệm ㅠㅠ tớ sẽ rút kinh nghiệm ㅠㅠ đừng giận tớ, làm ơn ㅠㅠ
Cái thứ 2 chính là. . . H. TỚ MUỐN VIẾT H! MỘT MÀN H NÓNG BỎNG! Mà viết không được ㅡ.ㅡ bình thường suy nghĩ hay lắm, "À, viết như vậy, Baek phải nói thế, rên phải vậy, Chan thế kia. ." bla bla hấp dẫn lắm. Mà vừa vào chap cái hết ý tưởng =))))))) những thứ vừa suy nghĩ vèo cái bay đi =)))))))))) cho nên từ fic Lặng đến fic này tớ đều viết H hụt =))) câu đầu thấy tả hay lắm, lát chả thấy H đâu đã hết chap =))))))) thôi thì các cậu nhìn hình bên trên chap cho đỡ buồn nha >\\\<
Đợi tớ đi ôn luyện một khóa rèn luyện viết H về thì tớ nhất định sẽ VIẾT H THẬT NÓNG BỎNG HẤP DẪN! HỨA!
À, chúng nó lại đi chơi rồi kìa ㅠㅠ tin tớ đi, sắp công khai rồi. Vài bữa nữa sẽ thấy thiệp hồng của hai chú rể Park Chan Yeol và Byun Baek Hyun sánh đôi cùng nhau thôiㅋㅋㅋ!
Mà tớ đi ngủ đây, 9h rồi, mai còn đi học ㅠㅠ bye bye các cậu.
Thương♡