Ngồi lặng người trong căn phòng ẩm mốc lạnh lẽo, hai con mắt đờ dẫn không cảm xúc nhìn qua song cửa ra bên ngoài, mái tóc đen lòa xòa trên vai.
Jeff khẽ cười. "Em nhìn xem, bên ngoài hoa đã nở rồi kìa..."
Trong lòng ôm một cơ thể gầy guộc ốm yếu được bọc kĩ bởi chăn, Jeff cẩn thận tiến lại bên cửa sổ. "Nhìn kìa, khóm hoa dưới vườn nở rồi. Tôi đã vì em mà trồng nó đấy..."
Không một tiếng động.
Jeff nâng bàn tay cứng đờ lên áp vào má mình, nheo mắt. "Thật lạnh... Em lạnh sao? Để tôi đi lấy thêm áo cho em..."
Chủ nhân của bàn tay kia vẫn một mực lặng im, không nói năng lẫn cử động, đôi mắt đã được tháo bỏ lớp băng gạc hiện đang nhắm nghiền, trông như một con búp bê tinh xảo không có sự sống.
Ôm trọn người ấy vào lòng, Jeff đề nghị: "Chúng ta đọc nốt phần còn lại của quyển sách kia đi... tôi vừa nghĩ ra cái kết cho con cáo rồi..."
Căn phòng tĩnh mịch văng vẳng tiếng đọc sách đều đều, mà ai kia vẫn ngồi lặng im trong lòng người thanh niên, không cảm xúc.
...
Cạch.
Cánh cửa gỗ được mở ra, Jeff đi vào, tay đẩy theo một chiếc xe để đồ ăn như mọi hôm, nhẹ giọng nói: "Tôi đã về rồi đây, em ngủ dậy chưa? Chưa sao, vậy tôi sẽ ngồi đây đợi em."
Đặt chiếc xe sang một bên, Jeff ngồi xuống cạnh giường, đặt tay lên khuôn mặt trắng nhợt của người ấy, vuốt ve. "Em biết không, hôm nay em vẫn rất xinh đẹp, tình yêu của tôi."
"Đừng lo, dù em thế nào đi nữa, tôi sẽ vẫn yêu mình em." Jeff thì thầm vào tai người ấy. "Tôi hứa đấy."
"Tôi sẽ không bao giờ phản bội em."
"Em yêu tôi mà, đúng không?"
"..."
Em đang ngủ thôi, một ngày nào đó em sẽ tỉnh dậy.
Đúng không?
...
"Này, em vẫn chưa dậy sao?" Jeff tỉ mỉ chỉnh lại mấy sợi tóc xơ xác vương trên gò má người ấy, giọng điệu vô cùng dịu dàng: "Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, em đều không ăn, tôi đã tự tay nấu chúng cho em đấy..."
Người ấy vẫn im lặng, thức ăn trên kệ tủ đã nguội ngắt.
"Em biết không... Tôi yêu em."
Bàn tay ấm áp khi trước nay đã nguội lạnh.
"Tôi yêu em."
Đôi mắt ấy sẽ không bao giờ mở ra nữa.
"Tôi yêu em... rất nhiều..."
Hơi thở nhè nhẹ của em sẽ chẳng còn xuất hiện.
"Em cũng yêu tôi mà, đúng không?"
Em chỉ đang ngủ thôi.
"Tại sao em không trả lời tôi?"
À, em đang ngủ, vậy tôi chỉ cần đợi đến khi em mở mắt ra và trả lời. Vậy thôi.
"Đúng thế, em rất yêu tôi mà... Ha ha ha..."
Đúng rồi, em rất yêu tôi, em sẽ không bỏ tôi mà đi, đúng không?
"Này, em sẽ ở bên cạnh tôi, mãi mãi chứ?"
Hôn lên bờ môi khô cằn, lướt qua chóp mũi lạnh buốt, chạm lên khóe mi bất động.
Khóe miệng giương cao đầy điên cuồng, tròng mắt dữ tợn trừng lớn, thanh âm như muốn vỡ vụn, như muốn gầm thét lên nhưng rồi lại kìm nén mà trở nên thủ thỉ ngọt lịm: "Tôi yêu em, em cũng vậy, đúng không?"
[Cái chết cũng không thể chia lìa hai ta...]
THE END
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL - CREEPYPASTA] Jeff The Killer X Reader
FanfictionTITLE: Jeff The Killer X Reader AUTHOR: KaonashiVI (Vân Vũ) CATEGORY: creepypasta, X READER, psycho love, dark romance, tragedy, 15+, BE. WARNING: Tên của nhân vật "READER" được ĐẶT MẶC ĐỊNH là "y/n" (your name) và KHÔNG CỐ ĐỊNH GIỚI TÍNH. SUMMARY:...