CHAP 1

13.9K 738 234
                                    


Khi tôi tỉnh dậy, phía sau đầu đột ngột nhói lên giống như đã bị đập mạnh bởi một vật cứng. Lúc cơn đau trôi qua và đầu óc tỉnh táo trở lại, tôi bắt đầu quan sát xung quanh. Dùng tay chống đẩy thân thể không chút sức lực của mình ngồi dậy, tôi nhích dần về phía sau cho đến khi lưng chạm vào tường.

Mỗi khi con người gặp phải tình huống khó giải quyết thì họ thường vô thức tìm đến một nơi mà bản thân có thể dựa vào. Giống như lúc này. Mặc dù bức tường cứng rắn lạnh lẽo không hơn so với nền nhà dưới chân, nhưng ít ra có còn hơn không.

Tôi thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh. Khả năng tôi bị bắt cóc lúc này đang khá cao.

"Xin chào? Có ai ở đó không?" Kêu lên với hy vọng là sẽ có ai đó trả lời, nhưng đáp lại tôi là sự im lặng đến rợn người.

Có thể tôi đang ở trong một căn phòng, vì khi nãy kêu lên tôi nghe thấy tiếng vang khá nhỏ vọng lại. Không biết là nơi này bị bỏ hoang hay vẫn còn đang sử dụng, nhưng nếu dùng để giấu con tin thì bị bỏ hoang sẽ tiện lợi hơn.

Nơi này bị bao trùm bởi bóng tối dày đặc, tôi còn không thể nhìn rõ ngón tay mình khi giơ lên cao. Không khí cũng khá ngột ngạt nên tôi nghĩ đây là một căn phòng kín, còn lỗ thông gió hoặc cửa sổ có hay không thì cũng không chắc.

Ký ức cuối cùng mà tôi nhớ là lúc mình vào phòng và nằm xuống giường, trong lúc mơ màng chìm dần vào giấc ngủ, trước mắt tôi hình như đã xuất hiện một bóng người mặc áo trắng, và khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở đây.

Bồn chồn ngồi xuống mép giường, ngón tay tôi bỗng chạm phải một vật kim loại lạnh ngắt. Cẩn thận cầm vật kim loại lên, tôi bắt đầu vận dụng hết kiến thức của bản thân để suy đoán.

Vật này có hai phần nối với nhau bằng những vòng xích kim loại rất chắc chắn, cả hai phần đều có hình tròn, một phần thì bị móc vào chấn song, phần còn lại thì để ở ngoài. Nó còn có một khớp nối ở thân hình tròn giống như vị trí để đóng mở.

Tôi nuốt nước bọt. Cái này chẳng phải là còng tay sao? Tôi đang ở cái nơi quái quỷ gì mà có còng tay treo lủng lẳng ở đầu giường thế này? Có Chúa mới biết chuyện điên rồ gì đang xảy ra ở đây!

Không lẽ đúng là bắt cóc? Nhưng tại sao chứ? Tại sao nạn nhân lại là tôi? Nếu mà là vì tiền thì nhà tôi không phải là dạng giàu có, còn nếu là vì mấy lí do khác... Tôi thực sự không nghĩ ra được lí do nào hợp lý nữa...

Được rồi, thay vì ngồi đấy mà than thở đoán già đoán non, thì tôi cần phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây.

Cho tới lúc này, tôi nhận ra rằng kẻ đã đưa tôi đến đây đâu mất rồi? Hắn nhốt tôi trong căn phòng này và không trói lại, nếu như người này có âm mưu tống tiền hay làm gì đó phạm pháp như buôn bán nội tạng, thì tốt nhất là nên trói con tin vào.

Mà thôi, dù sao thì nhờ sự sơ suất của hắn chính là may mắn đối với tôi, mọi hoạt động gần như không bị giới hạn.

Tuy nhiên, xem ra tôi đã cảm thấy vui mừng quá sớm. Di chuyển trong bóng tối thật sự rất khó khăn, nhưng tôi phải kiểm tra xem nơi này có thứ có thể giúp ích cho tôi hay không nên không thể ngồi im một chỗ. Để đề phòng vấp ngã hay đụng phải thứ gì đó không nên đụng, tôi cúi người xuống và bò bằng bốn chi như đứa trẻ con xung quanh căn phòng.

[FULL - CREEPYPASTA] Jeff The Killer X ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ