CHAP 6

6.2K 416 107
                                        


Sáng hôm đó đúng như lời Jane nói, Jeff đã rời đi từ sớm. Khoảng nửa tiếng sau đó, Jane đã chờ trước cửa phòng, tôi nghe bên ngoài chỉ có âm thanh 'lạch cạch' của ổ khóa, ngay sau đó cánh cửa luôn khóa chặt từ từ mở ra.

Trước mặt tôi là một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài mượt, trên mặt đeo một cái mặt nạ màu trắng có hốc mắt đen ngòm. Không đợi tôi thắc mắc, Jane đã lôi tôi đứng lên và kéo ra ngoài. Hành lang vẫn y hệt như lần trước tôi lén đi ra, âm u ma quái.

Jane mất kiên nhẫn giục giã: "Nhanh lên! Slender đã ra ngoài rồi." cô ta nắm lấy cổ tay tôi chạy thật nhanh xuống cầu thang.

Quả là có người dẫn đường có khác, rất nhanh tôi đã đứng trước cửa chính của tòa biệt thự. Jane lấy ra một chùm chìa khóa 'lách cách' một hồi, rốt cục cánh cửa cũng chịu 'kẽo kẹt' mở ra, cô ta nhanh chóng đưa tôi ra vườn sau.

"Cầm lấy." Jane ném cho tôi một cái ba lô leo núi cỡ nhỏ, bên trong có lẽ cũng lỉnh kỉnh không ít đồ. "Muốn an toàn ra khỏi đây thì cũng phải chuẩn bị chu đáo, tôi biết cậu không thể ra ngoài nên đã cho vài thứ vào. Toàn là những vật quan trọng đấy."

Tôi luống cuống nhận lấy cái ba lô và đeo lên lưng, trong lòng vô cùng cảm kích. Jane và tôi mới chỉ gặp nhau có một lần, còn chưa có gì gọi là thiện cảm hay thân thiết với đối phương, vậy mà cô ta đã phải vất vả một phen vì tôi. Nếu còn cơ hội gặp lại, nhất định tôi phải báo đáp cô ta thật đàng hoàng.

"Tại sao cô lại tốt với tôi như vậy? Chúng ta vẫn chưa nói chuyện với nhau nhiều mà?" Tôi mím môi.

Không tỏ ra ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi vậy, nét cười như ẩn như hiện nơi chiếc mặt nạ tái nhợt. "Cũng là vì chính bản thân tôi thôi Y/n."

Tôi trùng mắt không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu. 

"Đến rồi."

Jane lạnh nhạt chỉ hàng rào bằng kim loại được chế tác tinh tế cao đến 3m trước mặt. "Bây giờ cậu cần phải trèo qua bức tường này để ra ngoài. Đừng để quần áo vướng vào hay da thịt bị cào xước, sẽ phiền phức lắm đấy."

Gật đầu và hít một hơi thật sâu, vươn tay nắm lấy thanh kim loại đu người trèo lên. Hồi trước tôi cũng hay trèo cây để hái táo nên mấy việc như thế này không làm khó được tôi, chỉ tầm vài phút sau thì tôi đã nguyên vẹn đứng ở bên kia bức tường.

Trong khuôn viên biệt thự, Jane khoanh tay trước ngực, nói: "Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi."

"Không sao, tôi đã làm phiền cô nhiều rồi, Jane." Tôi mỉm cười.

Cũng không đáp lại câu nói của tôi, Jane ngắn gọn nhắc nhở: "Từ chỗ này sẽ không còn dễ dàng nữa, nơi đây không nằm trong phạm vi quản lí của thời gian hay không gian, nên con người nếu lạc vào đây sẽ không có khả năng trở ra."

"Trong ba lô có một cái la bàn và một tấm bản đồ, cứ dựa vào đó mà đi, tôi đã vạch sẵn đường rồi. Nếu bản đồ vô dụng thì đi theo la bàn. Đầu kim màu đỏ quay đến đâu thì phải đi đến đó."

[FULL - CREEPYPASTA] Jeff The Killer X ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ