CHAP 7

5.4K 349 99
                                    


Tuy chỉ là một câu nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng trong đó lại bao hàm sự chiếm hữu đến cố chấp.

"Ừ, tôi đã bỏ nó đi, nó không cần thiết." Jeff đơn giản thừa nhận, thái độ không có chút ngập ngừng nào.

Vậy có nghĩa là, chân tôi sẽ không cử động được nữa? Dù có nhưng cũng như không có?

Jeff không còn đội mũ nữa, mái tóc cũng được vuốt gọn sang một bên, lộ rõ đôi mắt to vô hồn, anh ta cẩn thận đỡ tôi nằm xuống. "Em ngủ tiếp đi, tôi sẽ đi làm lại bữa sáng cho em."

Cả người mềm nhũn chỉ có thể dựa theo sắp xếp của Jeff, tôi cố gắng tỏ ra điềm tĩnh hết mức có thể, chỉ sợ anh ta nhận ra một tia hằn học hiện lên trong mắt tôi. Hiển nhiên là tôi vẫn chưa từ bỏ việc chạy trốn khỏi anh ta, nhưng với tình trạng hai chân như thế này, nếu như tôi mọc cánh thì may ra mới có thể thoát được.

"Jeff..." Tôi khẽ gọi.

Nghe thấy tiếng tôi, Jeff đang dọn chỗ đồ ăn vung vãi trên sàn liền dừng lại và vui mừng tiến đến bên giường, nắm lấy tay tôi, hỏi: "Sao thế? Tôi ở đây, em muốn gì sao?"

Tránh đi tầm mắt Jeff chiếu tới, tôi bồn chồn đưa ra đề nghị của mình: "Tôi... muốn ăn bánh mì phết bơ..."

"Được, theo ý em." Jeff gật đầu, anh ta nhanh chóng rời khỏi phòng khi đã dọn hết chỗ thức ăn dưới sàn.

Tôi kiệt quệ sức lực nằm trên giường, gác tay lên trán thở mạnh ra. Tâm lý cùng thể xác vô cùng mệt mỏi, nhưng khi nằm xuống thì lại không thể ngủ nổi. Jeff làm như vậy với chân tôi vào lúc nào? Ngay sau khi đánh tôi ngất đi? Hay đưa tôi trở về căn phòng này mới động thủ?

Mà thực ra làm lúc nào cũng như nhau thôi, vì bây giờ tôi không còn cảm nhận được gì từ chân mình nữa.

Bữa sáng thứ hai của tôi đến khi đã gần trưa, vì vậy có thể coi như đây là cả bữa sáng và bữa trưa luôn. Ăn xong, nhân lúc Jeff không để ý, tôi trộm lấy đi một cái dao nhỏ dùng để cắt bơ và nhét xuống gối.

Vì sao không phải là dao cắt thịt hay nĩa mà lại là thứ này?

Bởi vì dao cắt bơ kích thước khá nhỏ gọn, không quá sắc, lại ít khi dùng đến nên người như Jeff sẽ không quá chú ý xem nó bị mất ở đâu. Đầu ngón tay miết nhẹ lưỡi dao, tự nhủ. Thứ này sẽ có ích với tôi.

"Tôi sẽ quay lại với em ngay." Jeff nói và đẩy chiếc xe để đồ ăn đi.

Tuy tôi không đáp lại và cũng không có bất cứ một phản ứng nào, nhưng điều này lại khiến Jeff rất vui sướng. Jeff khi thấy tôi trở nên câm lặng như thế cũng không có hành động gì bạo lực như lần trước, mà càng lúc càng ở bên cạnh tôi nhiều hơn. Dù vậy, tôi vẫn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt kinh khủng của anh ta.

Tôi đã từng nghĩ rằng thứ ở bên cạnh anh ta phù hợp nhất là một con búp bê xinh đẹp mà vô tri vô giác. Chứ với một con người bình thường như tôi thì không thể nào chịu đựng nổi sự dày vò của anh ta.

Không biết từ lúc nào, trong căn phòng này lại xuất hiện thêm một cánh cửa nữa, đến khi Jeff xé bỏ lớp giấy dán bên ngoài đi và mở cánh cửa ra, tôi mới nhận ra đó là cánh cửa thông tới nhà vệ sinh và nhà tắm. Nếu như cánh cửa đó đã ở đây ngay từ đầu, vậy thì tại sao tôi lại không phát hiện ra?

[FULL - CREEPYPASTA] Jeff The Killer X ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ