CHAP 10

6.4K 380 110
                                    


Mọi thứ đều tối đen.

Chuyện gì xảy ra vậy? Jeff đóng cửa sổ vào mất rồi?

Khó khăn chống tay ngồi dậy, trong đầu giống như có cả một đàn ong vò vẽ bay loạn khiến tôi không thể suy nghĩ rõ ràng được. Đã vậy toàn thân tê mỏi nhũn nhão không điều khiển được theo ý muốn, điều này làm tôi nhớ đến một lần phẫu thuật phải sử dụng thuốc gây mê, tác dụng phụ sau khi tôi tỉnh lại vô cùng kinh khủng.

Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an.

Không thể nào, đây có lẽ là do mệt mỏi hay gì đó tương tự đã tác động lên tâm lý khiến cho tôi trở nên lo nghĩ vẩn vơ thôi. Tự làm cho bản thân suy nghĩ lạc quan hơn, nhưng khi cảm giác kì lạ ở mắt trỗi dậy thì tôi khó có thể đánh lừa bản thân mình được nữa.

Vừa đưa tay lên chạm vào mí mắt thì thứ ngón tay tôi cảm nhận được là băng vải, chứ không phải da thịt. Thử đảo mắt sang hai bên nhưng tôi lại không cảm nhận được cầu mắt đang chuyển động, tôi bắt đầu thấy căng thẳng.

Chuyện gì đang xảy ra với mắt tôi vậy?

Nửa muốn biết tình hình hiện tại nửa lại không muốn đối mặt với nó, nhưng tôi cần xác nhận rõ ràng lí do tại sao mắt tôi lại phải băng bó lại như thế, cho nên đành phải gỡ lớp băng gạc ra.

Lớp băng khá dày được cố định bằng ghim y tế, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí càng khiến tôi căng thẳng. Từ từ mở mắt, tôi không hề nhìn thấy gì dù chỉ là một hình bóng mờ nhạt. Chắc là mắt vẫn chưa quen với bóng tối? Nhưng bây giờ bên ngoài đang là sáng hay tối?

Chính tôi cũng không biết mình đang lo sợ điều gì, vô số những hình ảnh đáng sợ hiện lên trong đầu tôi nhưng nhanh chóng bị phủ nhận.

Đã một lúc trôi qua, trước mắt tôi vẫn là một màu đen kịt tựa như bị lỗ đen hút toàn bộ ánh sáng đi.

Rõ ràng thời gian đầu mới bị đưa tới đây căn phòng này bị bịt kín hoàn toàn, không thể nhìn thấy một tia sáng dù chỉ là le lói. Nhưng chỉ cần một lát để mắt thích ứng với bóng tối, tôi đã có thể tạm nhận ra hình dáng của đồ vật và hình dung được trong phòng có những gì.

Mí mắt là nơi tiếp xúc trực tiếp với mắt, do đó muốn kiểm tra thì cách nhanh nhất là dùng tay đè lên mí mắt đã nhắm lại. Đáng nhẽ ra thứ mà tôi cảm giác được nên là độ lồi của cầu mắt, nhưng điều kinh khủng nhất mà tôi không dám nghĩ tới lại đang diễn ra ngay lúc này.

Không, không.

Jeff đâu rồi? Tôi phải hỏi anh ta...

Khi ý nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu thì cửa ra vào đúng lúc vang lên tiếng lạch cạch của ổ khóa được tháo khỏi móc, tiếng bước chân đi tới gần giường, phần nệm bên cạnh bị lún xuống.

Người đó nắm tay tôi, làm cho mười ngón tay đan vào nhau rồi hôn nhẹ lên nó.

"Mắt còn đau không?" Jeff vuốt má tôi. "Sao tự nhiên lại tháo băng gạc ra? Nhỡ nhiễm trùng thì sao? Tôi sẽ băng lại cho em."

Anh ta đứng lên và đi đến một chỗ nào đấy trong phòng, tôi nghe thấy tiếng lộc cộc, có lẽ anh ta đang mở ngăn kéo tủ. Trong đầu tôi lúc này như một mớ len rối tung và hỗn loạn.

[FULL - CREEPYPASTA] Jeff The Killer X ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ