CHAP 12

680 47 13
                                    

Đêm hôm đó, vào lúc kim đồng hồ cùng tụ lại ở một điểm, Jeff đứng tại nơi cao nhất của dãy hành lang dẫn đến cầu thang ở sảnh chính và lẳng lặng nhìn xuống dưới. Bằng đôi mắt đục ngầu và sắc lạnh.

"Mày đã nói gì với Y/n rồi, Ticci Toby?"

Người thanh niên với dáng người cao lớn đứng giữa sảnh, bên cạnh gã là một bức tượng nghệ thuật với thần thái ảm đạm thê lương, đến mức cái đèn pha lê trên tường cũng không đủ để chiếu sáng nó. Khuôn mặt gã vẫn luôn là thái độ thiếu nghiêm túc, khi bị tra hỏi thì gã cũng chỉ nhếch môi đầy mỉa mai.

"Ôi, người bạn thân mến, cậu đang nói gì vậy?" Toby cười ngả ngớn. "Tôi vừa mới quay về sau nhiệm vụ vất vả của mình thôi mà?"

"Đừng giả ngu với tao. Mày biết mày đã làm gì." Jeff gằn giọng.

Không thèm đóng kịch thêm nữa, gã thanh niên cười váng lên như thể vừa nghe được một câu chuyện vô cùng hài hước. Nếu có ai ở đó chắc chắn đều ớn lạnh bởi âm thanh kì dị phát ra từ cổ họng của gã ta. Bị làm khó chịu bởi giọng cười kinh tởm đó, Jeff cau mày nhìn chằm chặp vào Toby, hắn nghĩ rằng chưa bao giờ mình lại bình tĩnh như lúc này.

"Được rồi, tôi công nhận, đúng là tôi đã kể cho Y/n một câu chuyện thú vị. À không, phải là vô cùng thú vị." Toby nói trong tiếng cười, gã nheo lại đôi mắt điên cuồng nằm sau lớp kính màu cam. "Chẳng phải cậu rất hưởng thụ khi ngắm nhìn dáng vẻ đau khổ quằn quại của những con người ngu ngốc kia sao? Jeff?"

Jeff không trả lời, hắn không phủ nhận điều này. Niềm vui của Jeff luôn luôn là dòng máu đỏ thắm và nỗi sợ đến tột cùng của những kẻ bị hắn nhắm tới. Chẳng phải được đắm mình trong một ngôi nhà được xây bằng bánh kẹo là mơ ước của lũ trẻ con sao? Vậy thì ước mơ của Jeff là máu, được thứ chất lỏng ấm nóng đó bao trọn lấy và nhấn chìm xuống tận đáy cùng của vực sâu tăm tối.

Thật đáng sợ, nhưng cũng thật đáng mong chờ.

Tuy nhiên, Jeff đang chần chừ. Điều gì cơ chứ? Chính hắn cũng không biết tại sao bản thân mình lại phải băn khoăn vì một thứ gì đó?

Trong lúc Jeff đang chìm trong dòng suy nghĩ thì Toby đã đi đến bên cạnh hắn, mùi hương chết chóc tỏa ra nồng nặc từ cơ thể gã ta. Toby nhoẻn miệng cười thân thiết rồi vỗ nhẹ lên vai Jeff, thấp giọng thì thầm.

"Ồ, tôi quên mất, cậu cũng từng là một con người, nhưng mà là một con người hèn nhát." Toby chậc lưỡi. "À, để tôi nói cho cậu một chuyện cực kỳ hay ho, có một cách có thể giúp cho người tình nhỏ bé ở bên cậu mãi mãi."

"Muốn nghe thử không?"

Phương pháp để giữ Y/n vĩnh viễn không thể rời xa mình sao? Thật là một ý tưởng hay, Jeff nghĩ, đoạn nhìn sang gã thanh niên với khuôn mặt vô cùng bí hiểm. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng về "phương pháp" mà Toby nói, nhưng Jeff vẫn lựa chọn theo hướng thỏa hiệp. Dù sao thì cơ hội có thể ở bên người ấy hắn sẽ không bao giờ để tuột khỏi tay.

"Dẫn đường đi."

...

Bên cạnh đó, tại căn phòng lớn mà trống trải nơi đặt chiếc ghế bành tô bên cạnh cửa sổ có bộ rèm nhung tối màu. Ánh lửa bập bùng trong lò sưởi bao trùm lên một người đàn ông có dáng người cao lớn, ông ta chậm rãi cử động ngón tay lật sang một trang sách khác, có vẻ như đang hoàn toàn chìm đắm vào trong những con chữ khó hiểu đó.

[FULL - CREEPYPASTA] Jeff The Killer X ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ