CHAP 4

7.1K 470 129
                                    


Bao nhiêu cảm xúc ập tới mãnh liệt như bão tố khiến tôi ngạt thở.

Khuôn mặt với đôi mắt to trợn trừng như đã bị cắt đi phần mí mắt, lòng trắng chiếm nhiều hơn cả phần đen, cái miệng đỏ lòm dính máu bị rạch nát dài đến tận mang tai. Làn da trắng bệch cùng mái tóc ngang vai lòa xòa trước mặt như bị cháy đen tạo nên sự đối lập hoàn toàn giữa hai mảng màu.

"Em có thích không?" Khóe miệng giương lên cao, đôi mắt không mí đảo liên hồi, hốc mắt thâm đen như lâu ngày không ngủ nhìn chằm chặp vào tôi.

Từ trước đến giờ, tôi luôn đối mặt với con người này ư? Nghĩ đến đây toàn thân tôi đờ ra vì kinh hãi.

Thấy tôi mãi không phản ứng, Jeff sốt ruột tiến lại gần tôi, theo thói quen chạm lên má tôi vuốt ve, mọi khi tôi sẽ để anh ta làm vậy, nhưng từ lúc nhìn thấy khuôn mặt kia, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một ý niệm, đó chính là tránh càng xa người này càng tốt.

"Em không thích món quà của tôi?"

"Xin anh, đừng lại đây..." Vùi mình vào trong chăn, hy vọng bản thân có thể quên đi cơn ác mộng này.

Thật kinh khủng! Kinh khủng!!! Một khuôn mặt ghê rợn đến mức tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày được nhìn tận mắt!

"Y/n, em còn chưa mở hộp quà kia ra mà. Tôi đã cố gắng làm kịp nó cho lễ Noel. Chắc chắn em sẽ rất thích." Jeff lay vai tôi, cầm cái hộp đặt lên giường.

Một mùi khó ngửi bốc lên từ cái hộp được bọc giấy hoa văn cùng gắn nơ xinh đẹp đó làm tôi buồn nôn. Thứ gì ở bên trong vậy? Tôi bỗng nhiên có cảm giác chẳng lành.

Nhưng tại sao Jeff lại nói rằng đây là quà Noel? Khi tôi bị đưa tới đây cũng chỉ mới giữa tháng 12, sau đó nhiều nhất tôi ở đây cũng chỉ mới hơn hai ngày, làm sao có thể đến Noel nhanh như vậy được?

Như hiểu được nghi hoặc trong đầu tôi, Jeff từ tốn giải thích: "Khi em mới đến đây thì cũng chỉ mới đến ngày 15 của tháng 12, rồi sau khi em ở đây được hơn hai ngày. Em có nhớ không? Buổi tối hôm ấy em đã làm tôi rất buồn. Tại sao nó lại được ở bên em còn tôi thì không? Tại sao thế?"

Buổi tối hôm ấy? Trí não như một mớ hỗn độn do bị tôi bới lên, tìm kiếm ký ức về buổi tối mà Jeff nhắc tới. Không lẽ nào lại là tại cuộc nói chuyện đó? Khi ấy tôi tưởng rằng Jeff đã bỏ qua vấn đề này và đi ngủ, nhưng...

"Sau khi em ngủ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi tự hỏi là bản thân ở điểm nào khiến em không thoải mái. Lo sợ rằng em vì con người kia mà bỏ qua tôi."

"Nhưng cuối cùng tôi cho rằng rằng lúc ấy em chỉ là đang ngại ngùng mà thôi, tôi nghĩ rằng em cần thêm thời gian để thích ứng với cuộc sống của chúng ta." Jeff mỉm cười. "Hơn nữa, nếu như tôi cho em ngủ một giấc thật lâu, thì tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để có thể tặng em món quà tuyệt vời nhất."

"Em nói xem có đúng không? Em chỉ cần nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật dài, khi mở mắt ra là đã đến lễ Noel. Em có vui không? Y/n?"

Có nghĩa là... Jeff đã dùng một biện pháp nào đấy làm cho tôi chìm vào giấc ngủ sâu, và tỉnh dậy vào đúng Noel như anh ta dự định? Bây giờ tôi đã hiểu vì sao khi tỉnh dậy chân tay tôi bủn rủn, đầu óc mơ màng choáng váng.

[FULL - CREEPYPASTA] Jeff The Killer X ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ