CHAP 9

4.9K 299 95
                                    


Cẩn thận đưa người ấy trở về giường ngủ, Jeff say mê ngắm nhìn khuôn mặt an tĩnh khi ngủ của người ấy. Rồi một ngày không xa, cả tinh thần lẫn thể xác của em đều trở thành của tôi, Y/n...

Cạch.

Đóng lại cánh cửa, kiên nhẫn khóa từng ổ khóa được lắp dày đặc trên cửa, Jeff lưu luyến lướt ngón tay lên mặt cửa, tường chừng như anh ta có thể nhìn xuyên qua lớp ngăn cách này và thấy được người anh ta yêu thương nhất.

"Tôi sẽ trở về sớm thôi, đừng sợ."

Tiếng bước chân thả nhẹ trên dãy hành lang tăm tối, Jeff nhanh chóng rời khỏi tòa biệt thự và biến mất trong cánh rừng rậm rạp.

Quả nhiên là vẫn không thể chịu đựng được. Jeff nghĩ, anh ta xoa hai bàn tay thô ráp vào nhau với mong muốn làm dịu đi thứ cảm xúc khó chịu trong lòng.

Đi đến bên cạnh một cây thông, ở đó có ba người đang ở đó bàn tán điều gì đấy khá thú vị, hai trong số ba người không biết tiết chế còn đang cười phá lên. Lập tức họ đã nhận ra Jeff đang đi tới, một người tiến lại giơ tay chào hỏi nhưng bị Jeff gạt ra.

"Tôi chỉ muốn chào hỏi thôi mà." Ticci Toby bĩu môi.

"Tao không muốn phí nhiều thì giờ với mày." Jeff nghiến răng, anh ta nhớ đến cảnh người ấy nói chuyện vui vẻ với thứ chết tiệt này thì chỉ muốn giết chết nó.

"Cầm lấy và cút đi."

"Ô, cậu nói thế là không ổn đâu Jeff." Toby mỉm cười sáng lạn. "Vì dù gì thì cậu cũng đang nhờ vả bọn tôi mà."

"Im mồm." Bị thái độ của Toby gây mất kiên nhẫn, Jeff gằn giọng: "Xử lý gọn gàng vào."

"Hiểu rồi." Toby cầm lấy tờ giấy từ tay Jeff và gấp gọn cất vào trong túi áo, đoạn cậu ta quay người nói với hai người còn lại: "Đi thôi."

Nhìn theo bóng ba người dần lẩn vào trong bóng tối thâm trầm nơi cánh rừng tăm tối, Jeff âm thầm siết chặt nắm tay, nếu như anh ta không bị cánh rừng "cấm đoán" thì anh đã không cần phải tốn công sử dụng đến phương pháp tệ hại này.

Slender Man chết tiệt. Thứ sinh vật ngu xuẩn. Ông ta nghĩ rằng đưa ra yêu cầu cho cánh rừng là có thể kìm chân anh ta ở lại nơi này? Ngồi yên lặng và chờ đợi điều sắp xảy ra?

Không thể nào, Jeff không phải là loại sinh vật có trí tuệ đứng đầu chuỗi sinh vật, nhưng anh ta không thể nào chấp nhận số mệnh của bản thân.

Nắm tay gồng lên để lộ những đường gân xanh trắng, anh ta phải loại bỏ tất cả những mối nguy đối với mình và người ấy. Không kẻ nào hay thế lực nào có thể cướp Y/n khỏi tay anh ta.

Bầu trời cuồn cuộn những tầng mây xám xịt đen đúa, chúng ào ạt và đủ mạnh mẽ để có thể che đi vầng trăng trên cao. Mọi thứ chìm vào màn đêm vô tận, giống như đôi mắt lúc này của Jeff.

Nhất định. Dù phải sử dụng thủ đoạn gì đi nữa. Người ấy vĩnh viễn phải ở bên anh.

Rất nhanh ba người kia đã quay lại, Toby cười khùng khục buông lỏng cái bao tải trên vai ra. Âm thanh vật nặng rơi mạnh xuống nền đất, một người đàn ông còn đang run sợ đến tím tái mặt mày từ trong bao tải bò ra, kinh hãi quỳ ngồi trước mặt Jeff.

[FULL - CREEPYPASTA] Jeff The Killer X ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ