Linh Linh đã chết rồi !

91 4 1
                                    

Trên sân bay một đoàn người là bama của tụi hắn và tụi nó, còn các bố mẹ nuôi của nó thù ở rất xa nên khi nào có kết quả tự có người nào với họ.  Các bậc phụ huynh rầm rầm lên xe của mình đi đến bệnh viện, trong tâm trạng thấp thỏm lo lắng. Tụi hắn thấy có chuyện quan trọng như vậy nên cũng đi theo. Vào trong trước cửa phòng phẫu thuật có 2  cô gái mặt đầm đìa nước mắt dựa vào nhau mà khóc, nhỏ khóc rất to gần như là gào thét còn cô dù không thành tiếng nhưng những giọt nước mắt cũng rơi đầm đìa khuân mặt thấy vậy các bô mẹ liền chạy đến đỡ 2 nhỏ, dỗ cho 2 nhỏ nín thì lúc này đây nhỏ và cô đã tỉnh táo thì mới phát hiện tụi hắn cũng ở đây. Mẹ nó dù đang rất lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh hỏi
- có chuyện gì đã xảy ra - mẹ nó
- là tại con ..... hức... tại con .. không cẩn thận ...hức... - nhỏ
- là sao con nói rõ xem nào - mẹ hắn
- là tại con không cẩn thận để nó đỡ đạn hộ tụi con còn rất nhiều những vết chém nữa ..... huhu - cô
Cô chưa nói hết đã bật khóc nức nở. Tụi hắn ở bên cạnh không hiểu gì. Bố nó liên kể lại mọi việc cho tụi hắn nghe, tụi hắn nghe xong thì bất ngờ và một phần vui tụi nó sẽ quay lại với tụi hắn nhưng bây giờ muốn vui cũng chỉ đươc̣ một chút vì nó có lẽ sẽ chết . 8 tiếng chôi qua, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, bác sĩ bước ra
- con bé/ cô ấy / em ấy/ bạn ấy không sao chứ ? - đồng thanh
Vì đây toàn là những người có quyền thế nên vị nác sĩ kia đã đổ mồ hôi từ lúc nào hơn nưa ông cũng biết người ông vừa phẫu thuật là con gái bảo bối của chủ tich tập đoàn Rose.
- xin lỗi tôi đã cố gắng hết sức
Nghe xong câu đó các mẹ đã ngất may có các bố ở bên cạnh đỡ còn cô thì sock quá đứng đờ ra miệng liên tục gọi tên nó, anh thấy vậy thì đau lòng ôm lấy cô, đối với anh nó chính là một người em gái. Còn nhỏ thì bật khóc nức nở, mắt đỏ ngầu, nhỏ phát điên rồi đây quả thật một cú sốc quá lớn với nhỏ, người nhỏ yêu thương nhất đã chết rồi sự thật này nhỏ thật sự không chấp nhận được, nhỏ gào thét ánh mắt trở nên đỏ ngầu, dù cậu ở bên cạnh có ôm thế nào thì nhỏ cũng vùng ra gào thét trong nước mắt. Chạy lại túm áo tên bác sĩ vừa rồi cố gắng hỏi lại lần nữa
- nói đi Suby chưa chết, Suby vẫn còn sống đúng không ? Nó chỉ ngủ thôi rồi nó sẽ tỉnh lại có đúng không ? Hả - nhỏ
- Suky ak ! Suby nó đã...... - ba nó
- A ! Không phải không không Suby chưa...chết! A mày dậy cho tao !
Dù ông nói vậy nhưng làm sao ông có thể chấp nhận được chữ, ông cũng đau lắm khi mà đứa con gái cưng của ông chưa một lần được ăn tết ở Việt Nam cùng bố mẹ nó, ông tự trách bản thân mình lời hứa với nó còn chưa thực  hiện mà... Cõ lẽ hắn là người đau khổ nhất, hắn từ lúc nhận được tin nó chết vẫn vậy im lặng khuân mặt không biểu cảm nhưng ai biết rằng thâm tâm hắn đang đau rất đau khi mà người con gái hắn yêu nhất đã rời xa hắn chứ. Hắn mệt lắm rồi chỉ muốn đi cùng nó thôi, cùng nó đi chỉ có nó và hắn ở cạnh nhau. 2 ngày sau đàm tang của nó mọi việc lại trở về ban đầu nhưng con người đã thay đổi. Cậu và anh vẫn vậy nhưng trong anh mắt có gì đó buồn. Còn cô thì sau 3 ngày nhốt mình trong phòng cuối cùng cũng chịu chấp nhận sự thật là nó đã chết nhưng bây giờ cô thay đổi nhiều lắm tàn nhẫn hơn hồi trước và cười nhiều hơn, ai cũng hiểu cô làm vậy chỉ để che dấu đi nỗi buồn thôi. Cô nghĩ rằng nếu nó thấy cô và nhỏ yếu đuối, đau khổ thì nó sẽ không vui đâu nên cô đã đứng dậy. Còn nhỏ đã 5 ngày kể từ ngày nó mất, nhỏ cứ nhốt mình trong phòng nhìn những tấm hình mà nó và nhỏ chụp chúng rồi khóc, nhỏ gào thét, nhỏ nói chuyện, nhỏ biết nhỏ biết là mình yếu đuối luôn cần có nó bên cạnh, giờ nó đi rồi nhỏ biết làm sao đây, nhỏ lại khóc, tiếng khóc càng ngày càng to mắt nhòe đi vì nước mắt. Cậu đã làm đủ mọi cách nhưng mà nhỏ cũng không chịu ra khỏi phòng. Cơm cũng ăn rất ít nên giờ gầy đi rất nhiều. Rồi đêm ngày thứ 5 nhỏ lau nước mắt đứng dậy cất những tấm hình ấy vào một cái két rồi cất kĩ nhỏ mỉn cười vì nhỏ biết nó sẽ không vui khi nhìn thấy nhỏ yếu đuối. Nhỏ đã ra khỏi phòng và tụ họp với lũ kia, trên môi nhỏ giờ đây chỉ còn những nụ cười gượng không còn như xưa nữa. Nhìn sang ghế nó mọi người lại thở dài, còn một chỗ chống nữa chỗ này là của hắn, nhỏ không cười nữa, lên sân thượng, nhỏ bước lên lan can, nở một nụ cười.
- SUBY À ! TAO ĐẾN VỚI MÀY ĐÂY ! Mày...sẽ không......phải ở 1 mình đâu ! - nhỏ hét lên giọng ngày càng bé.

Nghe thấy tiếng hét vang nhà từ trên sân thượng, tất cả cùng chạy lên, trời ơi! Suky sắp nhảy xuống rồi, bước một bước chân vào không trung, nhỏ nhìn thấy nó đang mỉn cười với nhỏ. Cô liền chạy đến ôm bụng nhỏ, nước mắt dàn dụa.

- mày đừng như vậy mà ! Mày như vậy thì tao biết làm sao ? Suby đã bỏ tao đi rồi giờ đến mày sao ? HẢ ? - cô khóc nức nở...

Cậu chạy tụi hắn cũng chạy đến. Cậu cầm lấy tay nhỏ kéo xuống, nhỏ vùng vẫy, khóc nức nở cố gắng nhảy xuống...

- Thả ra ! Thả tôi ra, thả ra, thả raaaa... A cho tôi đi cùng Suby, tôi không cần gì hết, cho........cho tôi ......đi..đi, để tôi chết - nhỏ

Anh đánh ngất nhỏ, cậu bế nhỉ _vào phòng  gọi bác sĩ đến tiêm cho nhỏ một mũi an thần.

. 5 ngày qua hắn vẫn chưa chấp nhận được, quanh phòng đâu cũng là ảnh nó và hắn chụp chung nhưng dưới sàn vỏ rượu vỏ bia khắp nơi và đặc biệt có mặt cả những tàn thuốc lá, còn những bao thuốc đã hết vung vãi khắp nơi. Hắn ngồi đó trên giường nơi mà nó đã ôm hắn ngủ giờ đây chỉ còn một mình hắn, thật sự hắn đang rất cô đơn, hắn muốn gặp nó, muôn hôn nó, muốn ôm nó và muốn nó ở cạnh hắn mãi mãi, nó sẽ là của riêng hắn thôi nếu chỉ nếu thôi như vậy thì hắn sẽ giết bất kì kẻ nào lấy nó đu khỏi hắn. Hắn giờ chẳng là hắn nữa rồi lành lùng lắm, tàn nhẫn y trang nó rồi trầm tính. Hắn sẽ sống vì nó chỉ vì nó thôi vì hắn đã hứa với nó  rằng phải để cho nó hoàn thành lời hới của nó với hắn là bảo vệ hắn nên dù thế nào cũng không được chết vì như vậy là nó đã không hoàn thành lời hứa và nó điều đó. Hắn sẽ sống cho cả phần của nó nữa. Hắn yêu nó rất nhiều.

Em Sẽ Bên Cạnh Anh Mãi Mãi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ