Người quan trọng nhất!

69 4 5
                                    

Chap này Su tặng bạn
ynnhii2003 vì không hiểu sao Su thấy quý bạn ấy ! Đang định mai viết nhưng vì bạn mình đã xắn tay áo lên và lập tức viết chap mới
Su không nói nhiều nữa !
💓💜💕💖💚💜💗💘💝💞💟

Sáng nay ngày 14 tháng 7 . Cô và anh cùng các ba mẹ từ Việt Nam sang Pháp. Ở sân bây cậu và nhỏ đang đứng đợi, vừa thấy họ xuống thì chạy lại ôm chầm lấy cô nếu là trước đây thì là nó. Mọi người nói chuyện rộn rã hầu như ai cũng rất tò mò về khuân mặt thật của cháu gái Ông Lê Minh Hoàng ( cái ông hôm nọ ở bữa tiệc mà Su gọi là ông già ý, không biết Su có nhớ nhầm tên không nhỉ). Sau khi đến biệt thự của nhà nhỏ ăn nữa trưa và nói chuyện mà chủ đề chính vẫn là cháu gái ông Lê Minh Hoàng, thật là hết chịu nổi mấy ba mẹ già rồi mà thích buôn chuyện gớm. Rồi một hồi mặt mẹ nó thoáng một nét buồn, ai cũng nhìn và rồi cùng thở dài và mặt cũng hiện lên một nỗi buồn. Trên chiếc ghế còn thừa 2 chỗ ngồi một chỗ là của hắn và ngay bên cạnh là của nó. Mẹ nó lúc nãy đột nhiên nhìn vào vị trí đó và cười rồi chợt bà nhận ra rằng người ngồi ví trí đó đã không còn trên thế giới này nữa. Dù đã hơn một năm rồi đấy nhưng mọi người vẫn chưa thích ứng được việc không có nó và hắn ngồi trò chuyện cùng... vậy hắn đâu ? Hắn á! Hắn thay đổi quá nhiều, hắn không tham gia vào mỗi lần mọi người cùng ngồi tâm sự như vậy vì hắn sợ, hắn sẽ lại nhớ đến nó khi ngồi vào vị trí của hắn mà không có nó bên cạnh thì tim hắn sẽ lại đau. Sau khi nói chuyện xong mọi người ai về nhà nấy.
Vì chiều không có gì đặc biệt nên Su tua đến tối luôn nhá !
............thơm đọc giả phát ......
9 giờ tối, trên sân bay xuất hiên một chàng trai, hắn ta vô cùng lạnh lùng, gương mặt điển trai nhưng có một nỗi buồn. Đi ra xe đã chuẩn bị sắn hắn lên xe và đi luôn về biệt thự của.......... hắn. Hắn đã tập ở một mình, sống cô đơn. Vừa vào nhà hắn không để ý đến mấy cô hấu mắt hình trái tim vừa nhìn vừa chào hắn. Làm người hầi trong nhà này có hẳn một 1 tờ quy tắc và điều cấm kị nhất chính là :
1. Không bao giờ được chạm vào người hắn
2. Không được chạm vào bất kì bức ảnh nào mà hắn treo trong phòng ( tại mấy cái ảnh ấy có chị Suby ý mà )
3. Không được động vài bất kí đồ nào của hắn
5. Khi dọn phòng hắn phải có sự dám sát của ông quản gia ( ông này trung thành cực mà còn nghiêm khắc nữa chứ )
Vi phạm thì giết không tha ( kinh hồn ! Tàn nhẫn nhưng thua xa chị Suby
- phải chị á ! Chị sẽ cho bọn đàn em hiếp dâm tập thể nó xong rồi á chị cắt từng miếng thịt một - nó
- hú hồn, chị từ đâu ra vậy ? - su
- à ! Ms từ chỗ a vươq lên đây chơi !- nó )
Hắn lên phòng, vừa bước vào hắn đã thấy mọi cảnh vật vẫn như vậy. Đi lại gần các bức ảnh rồi chợt ở một chỗ chống, hắn nhớ rõ là trong phòng này có 50 cái ảnh. Hàng ngang trên tường là 20 cái mà ở đây hắn đếm đi đếm lại cũng chỉ có 19 cái. Lập tức khuân mặt hắn đen lại và bắt đầu tìm. Ngó vào gầm giường thì một thứ hình vuông màu đen trắng đan sen. Lấy ra từ trong gầm giường, là ảnh của nó đang hôn hắn lúc hắn ngủ, trên tấm kính bị vỡ bám đầy bụi. Hắn lập tức cầm tấm ảnh đi xuống
- GỌI TẤT CẢ NGƯỜI HẦU RA ĐÂY CHO TÔI !
Lập tức trên dưới 100 người cùng ông quản gia đi ra vẻ mặt ai cũng hốt hoảng và sợ sệt, lúc nãy còn tưởng cậu chủ hiền lành mà giờ thì.... mặt ai nấy trắng bệch
- Quản gia Hùng! Là ai chuyên dọn phòng của tôi ? - hắn
- Thưa cậu chủ ! Là cô ta Mai Nguyệt ạ - quản gia
- cô lên đây - hắn
- v...vâng - Nguyệt
Hắn ngoắc tay giọng rất chi là ngọt ngào. Cô ta nghe thấy thế thì sướng rên lên còn đỏ mặt nữa chứ. Đúng là ảo tưởng sắp chết đến nơi rồi !
- cô làm ở đây bao lâu rồi ? - hắn
- dạ 5 năm ngay từ lúc biệt thự xây xong thưa cậu - Nguyệt
- cô dọn phòng tôi từ lúc ấy đến giờ - hắn
- vâng - nguyệt
- vậy cô có biết mấy bức ảnh trong phòng tôi rất quan trọng không ? Cô dọn phòng rồi làn dơi đến vỡ kính rồi nhét gầm giường đúng không ? - hắn
- dạ c..ậu cậu chủ - nguyệt
- cô có biết cô gái trong bức ảnh là ai không ? Cô ấy là cô chủ của các người là người quan QUAN TRỌNG nhất với tôi. Cô giám động vào là đủ chết rồi giờ còn làm vỡ kính rồi nhét dưới giường, bụi bặm bám đầy trên mặt ảnh. CÔ GIỎI LẮM ! - hắn
- cậu chủ em ...em biết lỗi rồi! CẬU chủ tha cho em đi - nguyệt
Cô ta vừa nói, nước mắt nước mũi tèm lem, quỳ xuống xin hắn tay bám vài chân hắn mong hắn sẽ tha cho. Nhưng rồi....
- vệ sĩ ! - hắn
- dạ cậu chủ
- cô ta cho các người! Muốn làm gì thì làm chỉ cần không chết ! ( quay sang cô ta ) tôi sẽ làm cô sống không được chết không xong
Nói rồi 5 tên vệ sĩ bước vào, vác cô ta xuống tầng hầm nơi ở của họ để xyz ( Su càng ngày càng biến thái ). Cô ta la hét , cầu xin nhưng hắn vẫn vậy chẳng quan tâm mà qua sang 99 người hầu còn lại
- gương cho các người đấy
Giọng nói băng lãnh, không một cảm xúc hắn quay người đi lên phòng. Không vội tắm rửa mà hắn lấy ra trong tủ một cái khung ảnh mới nhưng cũng chỉ có đen với trắng đơn giản vì cả nó và hắn đều thích hai mầu này. THÁO bức ảnh ra dùng khăn sạch lau thật nhẹ nhàng (như sợ nó đau) rồi cho vào khung mới treo lên vị trí cũ, cầm cái khung cũ kia vứt vô sọt rác. Hắn còn ngắm nó....trong ảnh một lúc rồi mới đi tắm và lại tiếp tục công việc. Sau khi hết việc thì lại rượu với thuốc lá dù biết là nó rất có hại cho sức khỏe nhưng vẫn uống và vẫn hút thường xuyên.
23 giờ 55 rồi đấy ạ! Nhưng SU không quan trọng giờ giấc vì nghỉ hè mà!

Em Sẽ Bên Cạnh Anh Mãi Mãi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ