Món canh chó cũng không ăn nổi !

130 4 0
                                    

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy đã 6 giờ sáng, nhìn sang bên cạnh thấy hắn vẫn ngủ ngon thì nó vuốt tóc hắn một chút rồi nhẹ nhàng bước xuống giường để không làm hắn tỉnh dậy. 5 phút sau nó đi ra với bộ đồ công sở màu đen, đi xuống bếp định làm một chút thức ăn cho hắn nhưng nó nhớ ra là nó..không biết nấu. Nó bảo người hầu làm, trong lúc đó nó viết một tờ giấy để vào khay đồ ăn cho hắn. Sau đo dặn người hầu là

- tí nữa cậu chủ dậy phải bắt anh ấy ăn sáng

- nhưng cô chủ, cậu chủ không bao giờ chịu ăn sáng đâu ạ ! - quản gia

- bảo là một cô gái vô cùng đặc biệt bảo cậu ăn nếu không cô ấy sẽ không trở về

- vâng! Còn tờ giấy thù để đâu ạ ?

- để ở trên bàn chỗ anh ấy ngồi và nhớ không được nói là tôi đang ở đây.

- vâng

Sau khi dặn dò người hầu xong thì nó đến trụ sở ở Việt Nam để làm việc. Nó bước vào công ty khí thế hơn người, mọi người đồng loạt cúi chào nó.

- Chào chủ tịch

- Chào chủ tịch

- Chào chủ tịch

Nó chỉ gật đầu nhẹ rồi gào thang máy dành riêng cho người cấp cao trong công ty lên phòng chủ tịch. Còn hắn ở nhà thì bây giờ mới dậy. Việc đầu tiên hắn làm là mở mắt rồi nhìn sang bên cạnh, không có ai cả. Sờ tay vào chỗ nó nằm hôm qua không có hơi ấm, hắn thầm nghĩ chắc là do mình mệt quá nên tưởng tượng linh tinh, nhưng mà hôm qua hắn ngủ rất ngon và có cảm giác người bên cạnh rất ấm.
Hắn lắc nhẹ đầu rồi đi xuống giường vào nhà tắm thì bộ váy ngủ của ai đó đang nằm trên đất, hắn rất thắc mắc chẳng lẽ trong nhà này có ma à. Hắn tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống nhà hỏi quản gia xem có ai ở trong nhà không.

- bác Hà còn người nào ở đây nữa không ?

- dạ còn 100 người hầu nữa ạ!

- trừ bác cháu và người làm !

- dạ không còn ai

- ừ vậy tôi đi làm

- cậu chủ ăn sáng đã

- không cần

- cậu chủ có một cô gái rất đặc biệt bảo tôi nói với cậu là nếu cậu không ăn cô ấy sẽ không về đâu ạ !

- ai nhỉ ?

- cậu chủ mau ăn sáng, cô gái ấy còn gửi cho cậu một tờ giấy nữa ạ !

- được rồi

Hắn cuối cùng cũng ngồi vào bàn ăn, người hầu dọn đồ ăn lên cho hắn. Hắn cầm tờ giấy nhỏ dán trên bàn đọc tửng chữ, hắn phải căng mắt ra nhìn vì cái nét chữ này quá quen. Nọi dung của trong tờ giấy là " Anh yêu buổi sáng tốt lành ! Ăn sáng đi nếu không em giết !" Hắn đọc xong thì cũng phần nào đoán được là nó, hắn nở một nụ cười nhẹ rồi bắt đầu ăn sáng. Cuối cùng uống một cốc sữa rồi đến công ty làm. Sáng mai là ngày cưới của hắn không biết nó có lộ diện không. Dáng ngồi của một vị chủ tịch nghiêm túc là đây : chân gác lên bàn, trên bàn còn có một đĩa nho, táo, ổi. Tay trái cầm quả táo gặm, tay phải cầm tài liệu xem. Dựa người vào ghế. Nó khi 'làm việc" đấy . Hôm nay nó có cuộc hẹn với hắn chủ tịch LN ( à quên mất, sau khi xác nhập Rose vào tập đoàn nhà hắn thì hắn đã đổi tên rồi nhé Linh Nam ý ). Nhưng mà nó sẽ không ra mặt đâu, nó sẽ cho tổng giám đốc của trụ sở này ra thay nó. Đúng 11 giờ trưa nó về nhà vẫn chưa thấy hắn về. Vào phòng bêpa thì thấy Ngân và mẹ hắn đang ngồi nói chuyện. Mẹ hắn thấy nó ở đấy thì định nói gì đấy nhưng thôi, mặt ủ rũ

- Mẹ à! Mẹ đừng trưng cái mặt đấy ra với con chứ ? - nó vừa nói vừa nở một nụ cười không thể nào tươi hơn

- con, hazz mẹ xin lỗi là mẹ dạy thằng Nam không tốt - mẹ hắn

- đâu có mẹ dạy anh ấy rất đúng mà - nó nói đồng thời chạy lại ôm cổ mẹ hắn

- con ngoan - mẹ hắn

- mẹ đừng buồn nữa mọi chuyện qua rồi mà - nó

- ừm! Mà sao con ở đây ? - mẹ hắn

- sao chị lại ở cùng nhà với " Chồng em " - Ngân nói nhấn mạnh chữ Chồng em

- chồng em là ai vậy ? Với lại đây là nhà tao được chưa. ( quay sang mẹ hắn ) Mẹ con về đây có chuyện, rồi mẹ sẽ biết thôi sẽ rất bất ngờ đấy ạ !

- vậy sao ? Các ba mẹ kia biết con về chưa ? - mẹ hắn

- dạ rồi - nó báo ngay cho ba mẹ lúc về và ba mẹ nó laị báo ngay cho các ba mẹ khác trừ ba mẹ hắn và hắn.

- mẹ đừng nói cho anh Nam biết nhé !

- ừ, con ăn gì chưa ? Lại đây mẹ có làm mấy món cho Nam nhưng nó chưa về nên con ăn đi !

- vâng

Vậy là lao đầu vào ăn, Ngân ở bên cạnh thì không khỏi tổn thương vì mẹ hắn luôn đối xử lạnh nhạt với Ngân - người sắp làm con dâu bà nhưng lại vô cùng ấm áp với nó, thật là ghen tị. Nó múc một thìa canh lên, vừa khi mà lưỡi nó cảm nhận được vị của món ăn này thì lập tức phun ra, lấy ngay cốc nước bên cạnh tu một hơi hết sạch. Mẹ hăn thấy vậy thì lo lắng hỏi

- con sao vậy ? Đồ ăn mẹ nấu không ngon à ?

- món này không phải của mẹ - nó chỉ tay vào món canh nó vừa ăn

- món đó của Ngân, có gì à ?

- vâng mẹ ăn thử đi - nó

- mang đây cho mẹ nào - mẹ hắn

- đây mẹ - nó

Nó đưa bát canh và thìa cho bà, mẹ hắn chuẩn bị đưa thìa canh vào miệng, khoảnh khắc đó như được tua chậm với Ngân, rồi mẹ hắn cũng " phụt "

- ọe ọe lấy cho mẹ ly nước ọe ọe - mẹ hắn vừa nói vừa nôn hết nhứng thứ bà vừa ăn

- mẹ uống đi - nó đưa ly nước cho bà uống một tay vuốt lưng bà

- được rồi, thật là cái thứ này chó cũng không thể ăn mà ! - mẹ hắn mặt đen sì tay vuốt ngực đưa ra lời bình luận về cái món mà mình vừa ăn.

Ngân ở bên cạnh không biết nói cái gì, làm mẹ chồng thất vọng như vậy mà. Sau đó mẹ hắn và nó ngồi nói chuyện một lúc thì mẹ hắn nói đã muộn nên đi về, Ngân cũng theo đó mà về luôn. Thật ra thì món canh đó của Ngân ăng cũng được nhưng mà từ lúc nghe tin thì nó vô cùng căm ghét gia đình Ngân nên nó ăn món đó thì rả vờ phun ra rồi cho một đống mắn tôm với bột canh vào đưa cho mẹ hắn. Nó biết món canh đó không phải của mẹ hắn vì thứ gì mẹ hắn nấu đều rất trang trọng và được trang trí rất tinh tế mà món canh của Ngân chả có gì là đặc biệt cả.
Sau khi mẹ hắn đi thì nó lên phòng thay một bộ đồ mới rồi đi làm luôn vì lúc đó cũng 2 h 30 chiều rồi. Nó vừa lái xe ra khỏi cửa thì hắn cũng vừa lái xe vào nhà.

Vote + cmt ủng hộ Su đi ạ !

Em Sẽ Bên Cạnh Anh Mãi Mãi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ