Anh nhớ em! nhớ đến phát điên rồi !

96 2 2
                                    

Chap này sẽ chỉ viết về hắn thôi nhé ! Tâm sự của anh Kai nhà ta !
......................................................
* người chết đã đi rồi nhưng nỗi đau của người ở lại là anh có lẽ sẽ kéo dài đến hết kiếp !

* giả vờ mạnh mẽ vì không muốn em nhìn thấy anh yếu đuối !
* giả vờ vô tâm vì không muốn em thấy anh cảm động trước một hành động !
* giả vờ hạnh phúc vì không muốn em thấy anh đau khổ !
* tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng vì không muốn em thấy anh rơi nước mắt !

Ở nơi đấy em có hạnh phúc không ? Em có nhìn thấy anh ở dưới này đau khổ như nào không ? Em có nhớ anh không ? Có còn yêu anh không ?
Ước gì em có thể nghe thấy lời anh nói. Ước gì em... ở đây - đứng trước mặt anh.
Anh muốn ôm em ngay bây giờ!
Anh muốn được hôn em !
Anh muốn được ôm em ngủ !
Anh muốn được gọi em dậy mỗi sớm mai !
Anh muốn chúc em ngủ ngon mỗi buổi đêm !
Anh muốn ở cạnh em mãi mãi!

......................................
Đêm nay - lại là một đêm cô đơn, cô đơn lắm !
Lại một đêm chỉ rượu với thuốc làm bạn. Hắn bây giờ không ai nghĩ rằng là Hoàng Thái Nam của vài tiếng trước ma là̀ một kẻ si tình, bất tài, vô dụng. Con người lạnh lùng, trầm tính và nghiêm túc của ban ngày đã nghỉ ngơi. Còn bây giờ - khi mặt trời lặn đêm buông hắn lại trở thành một con người khác nhếch nhác, say xỉn. Ừ thì ban ngày là hình mẫu lí tưởng của các cô gái nhưng về đêm lại là một người đàn ông đáng khinh, ai muốn cưới hắn ngoài một người , là ai thì biết rồi đấy! Hắn nằm đó trên chiếc giường mà nó và hắn đã ôm nhau ngủ, nghĩ lại lúc ấy thật sự rất hạnh phúc. Hắn cô đơn lắm chỉ có bia rượu và thuốc lá làm bạn thôi! Với hắn hôn nhân đã không còn quan trọng nữa vì...người hắn yêu chết rồi. Ai có thể thay thế nó chứ? Chẳng ai cả, chẳng ai hết. Nếu là trước đây hắn chỉ lấy một mình nó thôi! chỉ một mình nó nhưng mà hiện tại nó đã không ở cạnh hắn nữa rồi thì lấy ai cũng không quan trọng vù đơn giản những người đó có được danh vọng tiền tài nhưng đối với nhà họ Hoàng cô ta chỉ là người thay thế, là công cụ sinh cháu nối dõi cho Gia tộc. Như vậy có hạnh phúc không ?
Hắn nốc rượu như nước lọc ( trình độ uống đã gần bằng chị Linh ). Hắn nhắm mắt nhớ lại những kỉ niệm vui buồn đã trải qua với nó. Thật là vui vẻ. Ngồi bật dậy, hắn đi ra cửa xổ nơi mà nó thích đứng nhất trong căn phòng này cũng là nơi nó cho hắn chiếc dây chuyền đôi với nó, đó là biểu tượng của tình yêu giữa hắn với nó. Cầm điếu thuốc là trên tay, đưa lên đưa xuống đều đều, nhả ra những làn khói trắng mờ ào đều đều rồi tất cả tan vào không khí, trên sàn nhà bằng gỗ đầy những mẩu thuốc nhỏ đã tắt và tàn thuốc. Không biết hắn đã đứng đó bao lâu, hút bao nhiêu thuốc. Sau 2 tiếng đứng hóng gió thì hắn cũng quay lại phòng và đi tắm mà bây giờ cũng 3 giờ sáng rồi còn sớm sủa gì nữa, hắn phải nghỉ thôi mai còn rất nhiều việc đang cần hắn sử lí. Nếu bây giờ có nó thì tốt quá. Hắn lên giường lại uống tiếp vì không biết từ lúc nào không có rượu hắn không thể ngủ được nhưng càng uống hắn lại càng nhớ đến nó. Cuối cùng mắt hắn cũng nhắm lại chai rượu từ trên ray hắn rơi xuống sàn nhà làm phát ra một tiếng động nhỏ. Trên môi hắn trước khi ngủ còn nói một câu khiến ai nghe cũng phải thương hại hắn
- Anh nhớ em ! Nhớ đến phát điên rồi ! Em mau về đi ! Về bên anh ....
Ngủ rồi! Thật ra tối nào trước khi ngủ hắn đều nói những câu tương tự như vậy. ......................................................
6 giờ sáng hôm sau tất cả có mặt dưới nhà chỉ trừ hắn, nếu là 1 năm trước người dậy sớm nhất là hắn thì 1 năm sau người dậy trễ nhất là hắn. 8 giờ hắn mới bước từ trên phòng xuống trên gương mặt còn phảng phất sự mệt mỏi và trong ánh mắt lạnh lẽo có một nỗi buồn vô tận. Đêm qua hắn lại mơ, mơ nó ngủ cạnh hắn, nó ở trong lòng hắn ngủ rất ngon còn hắn thì lúc ấy rất hạnh phúc trên môi luôn có nụ cười ngự trị. Đã hơn một năm kể từ ngày nó mất đêm nào cũng vậy, đêm nào cũng mơ về nó, mơ về những sự việc hắn và nó đã trải qua, thật muốn thời gian quay ngược lại lúc đó và thời gian sẽ dừng lại mãi mãi ở đó NHƯNG điều này quá HƯ CẤU. Sau khi ăn sáng ( nói là ăn sáng cho nó có chứ hắn chỉ uống một ly cafe ) hắn xuống nhà và đến công ti. Chiếc xe dừng lại trước một tòa cao ốc, hắn đi xuống ném chìa khóa cho bảo vệ cất xe.
- Chủ tịch Hoàng !
- Chủ tịch Hoàng !
Hắn không nói gì trước lời chào của nhân viên. Đi vào thang máy dành cho Vip hắn lên tầng cao nhất cũng là phòng làm việc của hắn.  Anh thư kí thấy hắn thì vội cúi chào, biết vì sao hắn chọn nam nhân làm thư kí không ? Vì hắn cảm thấy đàn bà rất phiền phức trừ tụi nó và các mẹ. Anh thư kí ngoài kia tên là Trần Đức gọi là Đức cho nó ngắn. Hắn ngồi vào chỗ ngồi bắt đầu làm việc, ánh mắt lúc nào cũng chỉ có cái màn hình. Ngoài rượu và thuốc thì còn có công việc để giúp hắn không nhớ đến nó nữa ........

Em Sẽ Bên Cạnh Anh Mãi Mãi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ