Trong đoàn xe này ngoại trừ mấy chục hộ vệ thì còn có ba chiếc xe ngựa.
Trong xe ngựa truyền đến tiếng nói phẫn nộ.
"Phụ thân nói cái gì?" Đây là tiếng của một thiếu niên, "Rõ ràng đã nói đó là một phế vật, rõ ràng đã nói là tất cả đều để là cho ta! Hiện giờ ông ấy lại bắt ta phải tôn kính cái nghiệt chủng kia, còn muốn ta gọi gã là Nhị ca? Đừng đùa! Ta sẽ không cho phép! Tỷ tỷ cũng không cho phép!"
Lại có một ít giọng khuyên can.
Thanh âm của thiếu niên càng chói tai, "Gã tính là thứ gì! Tôn thúc, ngay cả thúc cũng nghĩ như vậy? Không phải chỉ là thi đỗ thôi sao, học viện Kình Thiên tính cái rắm! Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho gã, chờ gã trở lại ta nhất định sẽ khiến gã –"
Người trong đoàn xe tựa như sớm đã quen với tính xấu này của vị thiếu gia nên không nói lời nào cả, chỉ có một thanh âm trung niên không ngừng trấn an.
Bởi vậy cũng không có ai phát hiện ra xe ngựa tuy rằng chậm rãi đi về phía trước nhưng nhóm hộ vệ xung quanh cứ một người lại một người ngã xuống.
Đột nhiên, thanh âm trung niên vốn đang khuyên giải trong xe ngựa kinh hô, "Không tốt! Thiếu gia, mau nín thở!"
Nhưng đã quá muộn.
Sương mù màu đen dày đặc không biết từ lúc nào đã lan tràn ra khắp nơi, chỉ trong phút chốc đã bao phủ cả đoàn xe.
Cùng lúc đó, một bóng đen lớn xuất hiện.
Đó là một con cự mãng.
Một con cự mãng đen như mực dài mấy chục mét, năm sau người ôm không xuể.
Lúc này kim văn trên đầu cự mãng tựa như sống lại, uốn lượn sáng bóng.
Đôi mắt xà như phiếm ra màu đỏ tươi.
Màu đỏ tươi đó, là tham lam, cũng là dục vọng giết người.
Cự mãng lắc lư, cực kì tinh chuẩn tránh né phần lớn cây cối, loại hành động này không những không ngu ngốc mà ngược lại, rất cẩn thận, cũng rất tự nhiên.
Cự mãng ngẩng cao đầu, ngay khi sương mù tản đi thì há miệng.
Răng nanh sắc bén dài vài thước, nước miếng kịch độc rơi xuống ăn mòn cả mặt đất dưới thân.
Răng nanh giương lên, lao xuống ngay chính chỗ nhóm hộ vệ vừa ngã xuống nhưng đột nhiên lại dừng lại như đang do dự cái gì.
Sau đó thân cự mãng đung đưa vài cái thì biến mất, thay vào đó là một thanh niên tuấn mỹ cao lớn.
Kỳ Quan Duệ chậm rãi bước về phía trước, đi về phía hộ vệ gần nhất.
Cũng không tệ lắm, Võ sư trung cấp.
Có thể làm món khai vị lót dạ.
Hắn nghĩ như vậy xong thì lưu loát giơ tay lên rồi cắm vào đan điền của người đó như đao phong.
Nháy mắt, huyết mạch tinh hoa, võ khí, lực lượng của gã hộ vệ đều bị hấp thu sạch sẽ.
Sau đó hắn lại đi tới chỗ những người khác, lặp đi lặp lại hành động này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn - Y Lạc Thành Hỏa - Edit
Ngẫu nhiênTác giả: Y Lạc Thành Hỏa Thể loại: xuyên việt thời không, xuyên thư, tình hữu độc chung, âm soa dương thác, niên hạ, 1×1, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn Editor : Ame Kurota + CTV Nghiêm Lệ Beta: Ame Kurota Tình trạng edit : Bò bò bò~~~ Văn án Cố Bạch...