Chương 41: Ưm một tiếng

7.6K 533 61
                                    

Đúng lúc này trên giường truyền đến một tiếng "Ưm"......Khoan đã!

Không đúng a "Ưm" cái con mẹ nó!

Ngươi cho rằng ngươi là nữ chính trong tiểu thuyết cùng nam chính phiên vân phúc vũ một ngày một đêm, yếu ớt như cây hải đường vừa mới tỉnh lại sao!

Cố Bạch yên lặng co giật gương mặt trong lòng, cố gắng làm biểu tình cứng ngắc.

Đây là Cố Tiểu Sơn, không phải nữ chính. Đây là Cố Tiểu Sơn, không phải nữ chính....Y nhanh chóng tự niệm mười lần, sau đó quay đầu lại.

Gương mặt người trên giường ửng đỏ có chút thẹn thùng. Có lẽ hắn vừa mới phát hiện ra chính mình không ổn, xấu hổ kéo chăn, "Ca ca, ta....."

Mặt Cố Bạch không đổi, y nói, "Tự giải quyết rồi ra ăn cơm."

Kỳ Quan Duệ ngại ngùng cười cười, "Được, ca ca."

Lúc này Cố Bạch mới đi ra ngoài.

.....Hừ, không phải chỉ bị chọc vào thôi sao, may mà không phản ứng quá kịch liệt.

May mà mặt mũi huynh trưởng còn được bảo toàn a ha ha.

Sau khi Cố Bạch đi ra ngoài, vẻ mặt Kỳ Quan Duệ thay đổi.

Hắn nhíu mày, cảm giác có chút đắc ý.

Ngày hôm qua không tệ, Tử Xa Thư Bạch hoàn toàn không phát hiện ra chỗ nào không đúng, hơn nữa phản ứng hôm này của y cũng rất thú vị.

Thoạt nhìn thì xem như Tử Xa Thư Bạch đã thích ứng với sự tiếp cận của hắn.

Tựa như cho dù hắn trở thành thế nào, trong tình huống thế nào Tử Xa Thư Bạch cũng đều lãnh tĩnh.

Khiến người ta nhịn không được muốn phá vỡ loại bình tĩnh này.

Vội vàng giải quyết dục vọng, Kỳ Quan Duệ nhanh chóng đứng dậy ra ngoài.

Đúng lúc này Cố Bạch ngẩng đầu, đột nhiên cảm thấy sắc mặt đỏ bừng của Kỳ Quan Duệ thật đẹp.

.....Dừng lại! Lại nghĩ đến đâu thế này uy!

Y cực kì bất đắc dĩ đỡ trán, cảm giác có chút vô lực.

Y đến cùng là vì cái lông gì chú ý đến một nam nhân có đẹp hay không a, chuyện này thật không khoa học!

Không không không, điều này chắc là do y thổn thức khi nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình tự tay mình nuôi lớn. Đúng đúng đúng, chính là như vậy!

Cố Bạch sau khi lấy một lý do (khá) hợp lý, quang minh chính đại dùng ánh mắt thưởng thức nhìn thẳng gương mặt đẹp zai của Kỳ Quan Duệ.

Ừ, đúng là chỉ kém một chút so với lão tử.

Sau đó y bình tĩnh vẫy vẫy tay, "Đến ăn cơm."

Kỳ Quan Duệ bắt đầu thành thục cắt thức ăn, rót trà, vắt khăn mặt, múc nước, ngắm Cố Bạch ăn cơm, bận rộn đến tối mặt.

Cố Bạch vẫn vừa lòng ăn sáng sau đó vẫy tay tạm biệt đi lên lớp.

Từ khi xuyên đến đây, nhất là từ khi có Cố Tiểu Sơn, Cố Bạch được người ta hầu hạ chu đáo đến mức thích ý mỗi ngày.

Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn - Y Lạc Thành Hỏa - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ