Chương 2: Vận mệnh cho ta gặp nhau

13.7K 902 75
                                    

Gạch đỏ được xây thành một bức tường cao , cỡ chừng ba mét , có chút cũ nát , nhìn ra được niên đại đã lâu.
Đây là một võ trấn cổ xưa , nó có một cái tên, gọi là trấn Thanh Dương .
Một đứa bé đứng ở trước cửa, mặc một bộ quần áo vải xanh không mới cũng không cũ , gương mặt nhỏ nhắn đen đúa không chút đáng yêu , chỉ có đôi mắt xoay động liên hồi , mang theo một chút ánh sáng linh động .
Hắn đang nhìn ba chữ "Thanh Dương Trấn" được khắc trên đá , lau một bả mồ hôi.
"Cuối cùng đã tới." Đứa nhỏ thở dài, đấm đấm bắp chân của mình "Thật đúng là xa a, mệt chết đi được."
Ngừng lại nghỉ ngơi một chút , hắn lập tức cất bước vào trấn , bên cạnh có mấy phu nhân cũng ngẩng đầu nhìn hắn , sau đó lại tiếp tục công việc của mình.
Mấy đứa nhỏ giống vậy , mỗi ngày có không ít đứa ra ra vào vào, có lẽ vào trấn vui chơi một chút, hoặc là đem bán một chút đồ để nuôi gia đình, không thì là về quê. Cũng không có gì để người khác chú ý .

Đứa nhỏ bước nhanh, dọc theo con đường lát gạch xanh trong trấn mãi cho đến một nơi khác , mới chậm rãi ngừng lại.

Hắn thở dốc một hơi,men theo con đường này đi đến một nơi trên sườn núi nhỏ.
Đến nơi , hắn mới thở nhẹ một hơi: "May là giống trong trí nhớ."
Không thể nghi ngờ, tiểu hài này chính là tác giả ngựa nọc Cổ Bạch xuyên vào người pháo hôi khổ bức .
Hắn đi vào trấn , chính là nơi nhân vật chính trong sách Kỳ Quan Duệ được sinh ra , gia tộc Kỳ Quan lớn nhất trong trấn .
Đừng vội hiểu lầm, Cố Bạch cũng không phải đến tìm nhân vật chính .

Dựa theo quyển sách thì tư tưởng ban đầu chính là thiếu niên ba tốt cứu rỗi thế giới , hắn muốn từ khi còn bé phải trở thành bạn thân của nhân vật chính , sau khi lớn lên sẽ trở thành hảo huynh đệ thậm chí là sinh tử chi giao , cuối cùng trở thành thân tín bên cạnh nhân vật chính , chưa nói tới chuyện trái ôm phải ấm mỹ nhân trên thiên hạ , tối thiểu cũng phải trở thành một kẻ giàu có , vui vẻ cả đời . Nhưng mấu chốt chính là hắn đang sửa lại cốt truyện a !
Bây giờ nhân vật chính còn nhỏ cũng chịu rất nhiều ức hiếp , từ Địa Ngục đến Thiên Đường sau đó trở lại Địa Ngục rồi lại lên Thiên Đường , giày vò như vậy , tính cách đã bị bóp méo.

A , ngươi muốn nói sao từ nhỏ không đến cứu vớt nhân vật chính?
Trừ khi Cố Bạch phải thu dưỡng nhân vật chính từ nhỏ rồi từ từ uốn nắn lại tư tưởng của y , nếu không dù có làm gì cũng không được!
Hơn nữa, Thiên Đô Thành nơi ở của Cố Bạch , các loại đấu đá bên trong còn muốn nhiều hơn bên ngoài.
Kỳ Quan Duệ ở trong gia tộc là con của vợ kế thân phận còn bị sỉ nhục , nếu Cổ Bạch dẫn y đi. . . Một tiểu tử ở nông thôn được thiếu gia sủng ái , vậy trong lúc thiếu gia bế quan tu luyện sẽ có kết cục gì? Hắn chỉ biết so với gia tộc của y còn muốn thảm thiết hơn .
Nếu muốn đem theo Kỳ Quan Duệ bế quan thì. . . Chưa nói đến chuyện Cố Bạch có chịu hay không , cha hắn chắc chắn sẽ không đồng ý để cho ngoại nhân nhìn thấy võ thể gia truyền !

Cho nên muốn nuôi dưỡng gì đó , cũng không phải không có khả năng. . . Nhưng nghĩ thế nào đi nữa , cách này cũng không thể thực hiện được.
Huống chi. . .
Bắt đầu cốt truyện nhân vật chính cam chịu đau khổ lớn lên trở thành thiếu niên ba tốt, sau đó mới trở nên biến thái, căn bản đó chính là tính cách tạo dựng khi ở mỗi hoàn cảnh khác nhau , trong hoàn cảnh ác liệt con người cũng sẽ trở nên hai mặt.

Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn - Y Lạc Thành Hỏa - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ