Chương 3: Tiểu hài tử bị ngược đãi

10.8K 879 108
                                    

Được lệnh , mấy thiếu niên khôi ngô kia liền nhào tới , đánh đấm túi bụi lên người tiểu hài tử.
Tiểu hài tử biết mình tránh không khỏi , không nói tiếng nào ngồi xuống ôm đầu cuộn mình lại , chịu đựng hành hung như bão tố trên người , thân thể bé nhỏ bị đá tới đá lui , cực kỳ đáng thương.
Phản ứng đầu tiên của Cố Bạch là lao ra ngăn cản, nhưng hắn vừa bước ra một bước, lại thu chân về.
Một màn kia hiển nhiên là tiết mục ức hiếp tiểu hài tử điển hình , chẳng qua đứa bé bị đánh , bộ dáng cũng chỉ khoảng ba bốn tuổi mà thôi .
Hắn nhéo nhéo cánh tay của mình , vẫn còn sức , muốn đuổi những hài đồng kia đi , cũng rất dễ dàng . Thế nhưng quần áo thằng nhóc cầm đầu chất liệu rất tốt , hẳn là con một gia đình giàu có trong trấn , hắn vừa mới ra ngoài , chỉ sợ sẽ bị người khác chú ý , đối với mục đích đến đây của hắn rất bất lợi . Hơn nữa ... hắn ở đây cũng không lâu , chờ hắn về nhà rồi , tiểu hài tử kia chỉ sợ càng chuốt lấy nhiều ân oán , đến lúc đó ai cứu nó đây ?
Nghĩ nghĩ, Cố Bạch vẫn áy náy không bước ra.
Chẳng qua chỉ là ức hiếp vậy thôi , cũng không phải giết người , không như lát nữa vẫn không ngừng , hắn cũng bất chấp mọi thứ.
Cùng lắm thì sau khi đuổi tụi nó đi , hắn trốn trên núi không ra là được.
Cũng may sự tình cũng không làm cho Cố Bạch khó xử , hài đồng mặc áo gấm kia cũng không có hứng thú bắt nạt nó nữa , phát hiện tiểu hài tử nằm im không nhúc nhích , sợ đánh chết người ta , liền phất tay bảo mấy thiếu niên kia dừng lại .
Sau đó, một đoàn người cười ha ha rời đi .
Cố Bạch thấy bọn nó đi xa , mới chậm rãi từ gốc cây đi ra . Hắn chạy đến bên người tiểu hài tử .
Tiểu hài tử vẫn ôm đầu người co lại thành một đoàn , một tiếng cũng không phát ra , là Cố Bạch sợ đến hét lên một cai , vội vàng lật người nó lại , xem xét hơi thở của nó , một điểm thanh âm cũng không có, nhượng Cố Bạch sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng đem hắn lật qua, đi sờ hơi thở của hắn ―― hô hấp lúc có lúc không, sắc mặt hắn liền thay đổi .
Không xong! Tiểu hái tử này thật sự bị đánh chết rồi sao ? Mấy thằng nhóc kia căn bản chỉ có nội căn cũng chưa lão luyện , làm sao đánh tới nổi này a ! Nếu Đứa nhỏ này sẽ không thật sự bị đánh ra cái tốt xấu à nha? Những thiếu niên kia căn bản liền nội kình cũng không có luyện ra, ứng sẽ không phải như vậy a! Nếu , nếu thật sự có vạn nhất* . . .
(* Chỉ khả năng ít xảy ra)

Cố Bạch không chần chờ nữa, vội vàng vươn tay luồn vào trong áo nó , sờ sờ ngực , đến khi cảm nhận được một tia hơi thở mỏng manh , mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn thuận tiện sờ nắn xương cốt của tiểu hài tử một lần , không có bị gãy , mới yên lòng .
Thoạt nhìn, chỉ là do bị đánh quá mạnh nên mới hít thở không thông , không có tổn thương trí mạng .
Nhưng tiểu hài tử nhỏ như vậy , Cố Bạch không dám để nó ở chỗ này , nó suy yếu như vậy , nếu bị gió thổi hay bị dầm mưa , vậy chẳng phải là nộp mạng sao? Quyết định chắn chắn , hắn liền bế tiểu hài tử lên .
Có lẽ là bởi vì tiểu hài tử tuổi còn nhỏ , mặc dù Cố Bạch bây giờ cũng chỉ có mười tuổi , nhưng bế nó vẫn được . Sau đó đặt đầu tiểu hài tử lên vai mình , rồi chạy về phía đối diện khu rừng .
Vào bên trong một mạch núi , có thể vi gần đây Cố Bạch đi tìm Tụ Huyết Chi , ở trong một sườn núi nhỏ , tìm được một sơn động làm nơi cư trú . Cửa sơn động không lớn, chỉ có thể cho một đứa nhỏ như Cố Bạch đi vào , ngược lại bên trong như một căn phòng ngủ , có thể chứa ba đến năm người .
Bởi vì lo buổi tối sẽ có dã thú đến ,trước khi trời tối Cố Bạch đầu ở trong động ẩn nấp , bên cạnh có một tảng đá lớn , chính là để ngăn chặn cửa động . Dùng với sức lực của hắn bây giờ , vẫn còn đẩy được .
Cố Bạch ôm trên tay một tiểu hài tử , trở về sơn động này .
Hắn vén dây leo rũ xuống , chui vào trong . , liền chui vào.
Đặt tiểu hài tử lên nệm rơm , một động tác đã khiến khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn.
Cố Bạch lập tức đẩy tảng đá lấp cửa động , đốt lửa lên , sau đó lấy nước lau mặt cho tiểu hài tử , cời ngoại bào của nó , chuẩn bị lau toàn thân.
Vừa cởi áo ra , Cố Bạch liền sợ hãi kêu lên một tiếng.
Tứ chi của nó , lưng thậm chí toàn thân, khắp nơi toàn là vết thương .
Với nhãn lực của Cố Bạch , có thể nhìn thấy rất nhiều vết thương là bị ngắt , bị bỏng , còn có chút vết thương bị xước , bị bầm , hoặc bị cào , thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.
Mà thân thể tiểu hài tử rất gầy , giống như không được ăn no , làn da không trắng nõn như những đứa trẻ khác , ngược lại có chút vàng, rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ.
Trong lòng Cố Bạch càng không thoải mái, hắn nhẹ nhàng sờ sờ cánh tay tiểu hài tử, liền thấy nó run lên , giống như trong mơ cũng cảm nhận được đau đớn
Đây rốt cuộc là ai làm? Tên kia sao có thể ra tay ác độc với một đứa bé như vậy !
Là nữ nhân, nhất định là nữ nhân hay tiếp túc với tiểu hài tử.

Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn - Y Lạc Thành Hỏa - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ