Chương 31: Sinh động, cụ thể, hoạt bát....

6.9K 539 50
                                    

Võ đài ở học viện Kình Thiên cực kì rộng lớn, theo như quy củ của học viện thì đó là do cổ vũ học viên luận võ tăng thực lực.

Vì nhiều người bản lãnh nhỏ mà huênh hoang đi khiêu chiến người khác nhận lấy hậu quả không lường được nên quản lý chuyên môn phụ trách võ đài cực kì nghiêm khắc.

Hiện giờ ông cũng đang dài mặt nhìn hai người, "Các ngươi ai muốn ký giấy sinh tử?"

Cố Bạch mặt than nâng tay chỉ thanh niên đối diện mình.

Y biết người đặt ra nguyên tắc này trong nguyên tác chính là Hồ lão, quả nhiên chỉ cần nhân vật chính chưa xuất hiện thì nguyên tắc này của Hồ lão trước sau vẫn vững như thạch bàn.

Trừ nhân vật chính có quang hoàn cư xử nho nhã lễ độ cộng thêm tìm được nhược điểm của lão đầu này nên mới qua cửa còn những người khác dám ký giấy sinh tử.....Cố Bạch tỏ vẻ đó chỉ là một đám não tàn.

Cố Bạch cao quý lãnh diễm quét mắt nhìn thanh niên bị Hồ lão giáo huấn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, yên lặng nhìn trời.

Dù sao cũng không phải chuyện của y.

Hồ lão, "Thân là học trưởng, chẳng những không dụng tâm luyện võ, ngược lại còn khó dễ học đệ, đáng xấu hổ!"

Thanh niên, "Vâng vâng vâng...."

Hồ lão, "Học viện Kình Thiên cho các ngươi tài nguyên phong phúc, ngươi chẳng những không biết tiến bộ mà còn diễu võ dương oai đi tranh giành tình nhân, đáng giận!"

Thanh niên, "Vâng vâng vâng......Vâng vâng vâng....."

Hồ lão, "Người luyện võ cần tính tình kiên cường nhưng không phải là hở ra một cái là tranh đấu ngươi chết ta sống! Luận bàn thì được nhưng sao có thể xem thường tính mạng! Đáng giận!"

Thanh niên. "Vâng vâng vâng.....Đúng thế.....Vâng."

Cố Bạch mặt vô biểu tình nhìn não tàn bị giáo huấn xám mặt mày, nội tâm cực kì dễ chịu.

Ca mới không nói lão nhân này kì thực là một cái ăn hóa đâu.

Ha ha, ca mới không nói cho các ngươi biết là nhân vật chính dùng chim sẻ nướng để mua chuộc lão đầu này đâu!

Phàm nhân ngu xuẩn sao có thể hiểu được tinh túy của tương phản manh, sao có thể thành công như nhân vật chính a ╮[╯▽╰]╭

Một lần giáo huấn kéo dài hai giờ.

Thanh niên bị hắt đầy máu chó đứng không dám nhúc nhích, nước miếng Hồ lão tung bay, cuồn cuộn không ngừng.

Lúc này có người chạm vào vai Cố Bạch.

Cố Bạch không cần quay lại cũng biết là ai, trừ bỏ Cố Tiểu Sơn, ai có thể tiếp cận mà y không cảnh giác?

Quả nhiên thanh âm vang đến, "Ca ca, sao hôm nay lại muộn như vậy?"

Cố Bạch nhìn Kỳ Quan Duệ vừa đi tới, nói, "Bị người chặn đường."

Ánh mắt Kỳ Quan Duệ híp lại, hắn chỉ thanh niên phía trước, "Là gã?"

Cố Bạch gật đầu, "Gã khiêu chiến ta."

Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn - Y Lạc Thành Hỏa - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ