Chương 12: Đồng sàng cộng chẩm

9.3K 735 145
                                    

Cố Sơn cười buông tay ra, kéo Cố Bạch ngồi xuống, "Ca ca từ nhỏ đã không tùy tiện tin tưởng người khác." Nói tới đây, hắn chớp chớp mắt mấy cái, "Nhưng Tiểu Sơn là ngoại lệ, phải không?"

Cố Bạch không đổi sắc, tay nhéo nhéo má Cố Sơn, "Nếu không cẩn thận thì ta đã sớm chết."

Đương nhiên sau đó y sẽ phái người đi tra xét những kì ngộ của Cố Sơn trong suốt những năm này nhưng đối với thân phận Cố Sơn y chưa từng hoài nghi vì y và Cố Sơn từng ở cùng nhau trong một thời gian, ngũ quan của Cố Sơn cũng thay đổi không lớn....Chỉ là từ một shota thành một mĩ thiếu niên có hơi vỡ mộng chút chút.

Trong thời gian này, y sẽ mang Cố Sơn bên người vì tu vi của y cao, có dị động gì cũng có thể phát hiện. Nếu Cố Sơn thực sự không có vấn đề gì thì y hẳn nên đem hắn theo vì y dễ gì kết giao được một huynh đệ tốt như vậy.

Cố Sơn nheo mắt, mặc cho Cố Bạch nhéo má hắn, một lát sau chờ khi Cố Bạch đã nhéo đủ, hắn dứt khoát ngồi xổm xuống, kề sát mặt vào, "Ca ca có cần hôn một chút không?"

Cố Bạch vỗ đầu hắn, "....Bướng bỉnh."

Nhẹ nhàng bâng quơ ném mấy vấn đề thân phận ra sau đầu, đã đến giờ cơm tối.

Cố Bạch mở cửa, ngoài cửa tôi tớ đã đứng chờ theo thường lệ. Y phân phó bọn họ bày một bàn ăn.

Sau đó....

"Thành chủ, đồ ăn khai vị đã tới."

Tỳ nữ abcde nối đuôi nhay theo vào, lần lượt đặt đồ lên bàn.

"Thành chủ, các món chính đã hoàn thành."

Tôi tớ abcdefgh nối đuôi nhau vào, lần lượt đặt đồ lên bàn.

"Thành chủ, tinh nhưỡng của Thiên Đô thành đã mang tới."

Bốn tì nữ trung tâm mỗi người cầm một bình rượu bạch ngọc, nhanh nhẹn đi vào.

Tôi tớ abcd đưa bát đũa linh tới ....

Đồng tử đưa nước trà súc miệng tới....

XXX đưa XXX tới...

Người đến sau nối đuôi người đến trước, ít nhất vào mấy chục người, mỗi người cầm một thứ gì đó bày lên bàn sau đó dư quang lướt qua đánh giá một lần rồi lại lưu luyến không rời rời đi.

Nhiều lần như thế, thẳng đến khi đồ không quan trọng lắm cũng đã được chuẩn bị cả, đại quản gia luôn luôn hầu ở cạnh cũng đi đến cung kính nói, "Thành chủ, ngài có cần thuộc hạ hầu hạ không?"

Cố Bạch, "....Không cần."

Người lui ra, cửa được đóng lại.

Cố Sơn, "Phụt."

Cố Bạch mặt than nghiêng đầu nhìn Cố Sơn nhún vai, yên lặng không nói gì.

Lão tử thích nhìn náo nhiệt nhưng không muốn bị kẻ khác coi như là náo nhiệt để nhìn có được hay không? Lão tử vừa nói quy củ của tôi tớ trong phủ thành chủ rất tốt thế mà đã nháo loạn đến mức này!

Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn - Y Lạc Thành Hỏa - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ