Chương 7: Thành chủ cao quý lãnh diễm của chúng ta

9.2K 809 181
                                    

Lúc trước Thiên Đô thành phần lớn do các trưởng lão quản sự bởi lão thành chủ Tử Xa Hùng chỉ biết tu luyện, quyền lực đều rơi vào tay mấy lão bất tử này. Mà Tử Xa Hùng dường như chỉ đóng vai trò cam đoan sự tồn tại của thành trì này nhờ vào giá trị vũ lực của ông.

Tử Xa Hùng hoàn toàn mặc kệ điều này vì đối với ông, tu luyện là đủ rồi nên khi Tử Xa Thư Bạch tiếp nhận chức vị thành chủ thì cũng giống như trước, chỉ là một con rối mà thôi.

Nhưng Cố Bạch khác hoàn toàn.

Nếu hắn không xuyên đến quyển tiểu thuyết do chính tay mình viết ra thì hắn nguyện ý làm một người ăn chơi hưởng lạc, hoàn khố đến già, mễ trùng cho người khác nuôi. Cảm giác này thực con mẹ nó tốt ~\[≧▽≦]/~

– Nhưng tình huống trước mắt là nếu hắn không chỉnh đốn Thiên Đô thành một phen thì khi nhân vật chính đến đây sẽ bị những kẻ vô não kia mắt chó nhìn người thấp. Mà những kẻ mắt chó nhìn người thấp kia liệu có kết quả tốt sao?

Các ngươi có thấy là có rất nhiều bộ tiểu thuyết ngựa đực, các nhân vật pháo hôi chỉ có coi thường mà bị nhân vật chính đuổi giết, thậm chí ngay cả diệt tộc cũng có thể không?

Cố Bạch đương nhiên không dám xem nhẹ trình độ biến thái của nhân vật chính nên càng phải cẩn thận hơn.

Cho nên, để có thể thuận lợi trấn trụ các trưởng lão tham luyến quyền lực, ngay từ khi mười lăm tuổi, Cố Bạch đã cố tình trang B (kiểu như giả vờ á), thời thời khắc khắc đều phóng ra khí lạnh đông cứng người khác và cũng luyện được mặt than vạn năm không đổi.

Là một trạch nam nên Cố Bạch căn bản không hiểu được làm thế nào để quản lý một thành trì nhưng là tác giả của cuốn tiểu thuyết này, Cố Bạch đương nhiên hiểu rõ võ giả dựa vào đâu để kiêu ngạo.

Bởi vậy, chính sách của hắn là:

Không chịu giao sổ sách? Tỉ thí!

Muốn cậy già lên mặt? Tỉ thí!

Không chịu đề bạt người mới? Tỉ thí!

Muốn dưỡng sâu mọt? Tỉ thí!

Không chịu phục tùng mệnh lệnh? Tỉ thí!

Dựa đông để áp bức chủ tử? Không cần tỉ thí, trực tiếp đánh thành đầu heo!

Nói ngắn gọn một câu: Không phục thì đến chiến.

Vì thế, sau khi hai vị trưởng lão bị đánh thê thê thảm thảm, tất cả đều yên tĩnh và quy củ lại.

Những người có tuổi cao nếu muốn vứt bỏ quyền thế thì vô cùng rắc rối, Cố Bạch đương nhiên cũng không ép buộc, chỉ là để họ đề cử con cháu trong gia tộc, sau đó sáng lọc lại, giữ những người có tài, vứt hết lũ vô dụng đi. Cố Bạch cũng chú ý đến việc chiêu nạp người tài giỏi trung thành nhiệt huyết, giúp họ tăng tu vi, đổi lại họ phải làm việc giúp hắn.

Cứ như vậy chỉ vài năm sau, những hạ nhân trong phủ thành chủ hầu hết là người trẻ tuổi, hơn nữa còn vô cùng trung thành. Cố Bạch còn lấy một ít võ quyết trong bảo khố để truyền ra ngoài, bồi dưỡng tâm phúc.

Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn - Y Lạc Thành Hỏa - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ