Chương 44: Chuyện không dễ tha thứ

6.1K 472 73
                                    

Cô nương, cô nương, cô nương!

Vì sao Tử Xa Thư Bạch luôn nhớ thương cô nương!

Tâm tình Kỳ Quan Duệ rớt xuống đáy cốc trong chớp mắt.

Nếu không phải hắn cực lực ngăn chặn thì chỉ sợ sắc mặt đã trở nên dữ tợn.

Đã rất nhiều lần, Tử Xa Thư Bạch dường như luôn tò mò về nữ nhân, mỗi một lần y đều hỏi hắn về các nàng.

Nhiều ngày như vậy không gặp, hắn đã nhớ Tử Xa Thư Bạch phát điên vậy mà Tử Xa Thư Bạch lại không chút nào nhớ hắn!

Thật sự....khiến người ta không tha thứ được =m=

Cố Bạch vẫn còn đang bị Kỳ Quan Duệ ôm trong lòng, mặc dù có chút ngượng ngùng như thực ra y cũng nhớ Cố Tiểu Sơn nhà y nên để mặc hắn ôm ôm cọ cọ. cơ mà đứng trước mặt công chúng nên có chút ngượng nên mới chuyển đề tài.

Nhưng không biết vì sao ngay khi chuyển đề tài y lại bỗng nhiên rùng mình.

Nghĩ nghĩ một hồi Cố Bạch thò tay đẩy Kỳ Quan Duệ ra.

Ôm thì ôm đi nhưng ôm lâu quá có vẻ giống cơ lão, thân ái, ngươi vẫn nên bình tĩnh một chút.

Sau đó y nhìn thấy Tiểu Sơn nhà mình mặt đen.

- Giống như Kỳ Quan Duệ có thể cảm nhận được dao động cảm xúc của Cố Bạch, Cố Bạch tuy trì độn nhưng tốt xấu cũng ngẫu nhiên bắt được một chút cảm xúc.

Chỉ nhìn một cái y cũng phát hiện nụ cườ kia có chút miễn cưỡng.

Cố Bạch nhíu nhíu mày.

Chẳng lẽ có người bắt nạt Tiểu Sơn?

Trong nháy mắt, Cố Bạch bắt đầu não bổ.

Đúng nha, y chạy tới bế quan ở tàng thư tháp, Cố Tiểu Sơn mất đi trụ cột để dựa vào. Bình thường hắn hay ra ngoài trông coi sản nghiệp, mở mắt nhắm mắt đều thấy hoàn khố/đệ tử các loại, vạn nhất bị người ta để ý bắt nạt thì làm sao?

Cố Bạch đau xót trong lòng, lúc nhìn về phía Kỳ Quan Duệ cũng có chút thương tiếc.

Đứa nhỏ số khổ, đại ca sẽ đối tốt với ngươi.

Kỳ Quan Duệ chỉ thất thố trong nháy mắt, hắn nhanh chóng ủy khuất nói, "Sao ca ca vừa trở về đã hỏi chuyện người khác....."

- Kỹ năng bán manh kia nhất châm kiến huyết, chưa từng thất thủ.

Cố Bạch bị ánh mắt đáng thương hề hề kia đánh trúng, một lúc sau mới phản ứng.

Con mẹ nó! Ánh mắt toàn dấm chua a tiểu tử!

May mà không phải bị bắt nạt....Cố Bạch nhất thời dở khóc dở cười.

Y biết tiểu tử này luôn khát cầu tình yêu. Dục vọng độc chiếm của đứa nhỏ là có thể lý giải được.

Đương nhiên y mới không thừa nhận trong lòng có chút vui sướng vi diệu.

Hóa ra không 'gặp sắc quên ca ca' a, quả nhiên Cố Tiểu Sơn nhà y còn chưa biết yêu sớm, vẫn còn biết ca ca quan trọng nhất ha ha ha ha!

Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn - Y Lạc Thành Hỏa - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ