"Cô thì có việc lớn lao gì?" Hà Tĩnh Mạc không chừa lại chút mặt mũi nào cho Tô Tích Nhan, ngay cả trên mặt cũng viết rõ ràng hai chữ "làm ngơ" với nàng. Đối với hành vi đuổi người ngày hôm đó của mình, Tô Tích Nhan cũng hiểu cô bị ăn đòn là không oan ức gì cả, nên đành thôi không dám cùng người kia chấp nhặt, chỉ một mực lôi kéo cánh tay của Hà Tĩnh Mạc đi ra cổng sau của trường.
"Thôi mà, đi mau lên, chảnh cho lắm vào."
Hà Tĩnh Mạc liếc mắt, vùng vẫy tay ra "Lôi lôi kéo kéo cái gì, tôi là cô giáo, cô giáo đó hiểu không? Tôi phải giữ gìn hình ảnh của mình, buông ra mau."
Tô Tích Nhan nhíu mày, nhìn nàng nói: "Giữ gìn hình ảnh? Nếu để cho mấy búp măng non kia biết cô Hà của họ từng vì một con gián mà xém rụng mất cái răng cửa, chỉ cần mở miệng gió sẽ lùa vào, cậu nói xem bọn họ...."
"Tô Tích Nhan!"
"Có cần kêu cả cái tên cúng cơm ra vậy không?"
"..."
Một phen vừa đi vừa cãi nhau, cuối cùng hai người cũng tôi quán ăn họ thích nhất thời còn đi học. Vừa bước vào, Tô Tích Nhan đã tay bắt mặt mừng với các người quen cũ, trong khi đó Hà Tĩnh Mạc vẫn nhất quyết không nói một lời, giữ vững vẻ thờ ơ lạnh nhạt của mình.
Chỉ cho đến khi nhìn thấy Tô Tích Nhan hùng hục chôn mặt vào một bàn đầy đồ ăn, Hà Tĩnh Mạc nhịn không được mới mở miệng oán trách, "Nói tôi nghe xem sao cô lại trở ra thế này, lúc học đại học cũng đâu có tệ lắm, không sợ làm người khác sợ à."
"Làm sao? Lúc học đại học tôi rất đẹp mà?" Tô Tích Nhan ngẩng đầu, nhìn Hà Tĩnh Mạc cười hưng phấn, đôi mắt đẹp sáng rỡ. Hà Tĩnh Mạc nhìn thoáng qua, có chút không tự nhiên quay mặt đi, "Không đến mức xinh đẹp nhưng dù gì nhìn cũng được, đâu có giống như bây giờ y như mấy bà cô tuổi mãn kinh, gặp ai cũng tám chuyện được."
Tô Tích Nhan nghe thế không vui, vừa cắn mề gà vừa trừng mắt với Hà Tĩnh Mạc: "Cái gì mà bà cô tuổi mãn kinh? Tôi đây là thiếu nữ trải qua năm tháng tôi luyện lột xác thành nữ cường nhân biết không? Sao bất cứ cái gì đến miệng của cậu cũng biến thành khó nghe hết vậy."
"Nữ cường nhân?" Hà Tĩnh Mạc giống như nghe được chuyện tiếu lâm, cứ cười mãi không ngừng, Tô Tích Nhân oán hận nhìn nàng, "Cậu tưởng tôi không muốn ở lại trong trường làm một búp hoa sen ai gặp cũng thích như hồi xưa sao, nhưng vì sự lớn mạnh của Tô thị, nếu tôi cứ sống như trước kia thì tất cả mọi người sẽ chết đói."
Tiếng cười ngừng lại, Hà Tĩnh Mạc mím môi, nhìn Tô Tích Nhan không lên tiếng. Bên kia Tô Tích Nhan nói đến đoạn tủi thân, với tay cầm cốc bia, uống một hơi cạn sạch: "Cậu lại còn trách tôi uống rượu, không uống rượu làm sao tiếp khách, làm sao kinh doanh, nói cậu bao nhiêu lần cậu cũng không hiểu. Mấy ngày trước tôi dùng cơm với giám đốc Tiêu bên Thánh Hoàng, người đàn bà đó chẳng có chỗ nào là giống làm việc, rõ ràng là mượn rượu nói chuyện, một ly rượu là một lần giao dịch, họ kêu tôi uống sao tôi không uống được? Cậu đó, đúng là kiểu giáo viên tiêu biểu, giống như con mọt sách chỉ biết nhìn cuộc đời màu hồng qua những trang sách đẹp."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau-Diệp Sáp
General FictionTựa gốc: Thụ Hà Khổ Vi Nan Thụ - 受何苦为难受 Tác giả: Diệp Sáp - 叶涩 Editor: Jen3011 (5 chương đầu) - Còn lại: Ddil (aka me, Sarah Wang, Jing Yan Wang, ... nào cũng đc ~ lol ~) Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Hài hước, Oan gia, HE. Nhân vật: Hà Tĩnh Mạc, Tô...