Chương 41 - Đã Hứa Sẽ Không Xa Rời

364 8 1
                                    

"Thay vì đợi người ghét bỏ...... Không bằng..." Hạ Linh Doanh nói từng chữ thật khó khăn, Tiêu Mạc Ngôn bấu chặt cổ tay nàng, lực nắm mạnh làm cho nàng không chịu được mà cắn môi, vẫn cố chấp như trước, Hạ Linh Doanh chống lại ánh mắt Tiêu Mạc Ngôn, "Tiêu, người không nên như vậy, chúng ta chia tay một khoảng thời gian đi, một khoảng thời gian."

Hôm nay Tiêu Mạc Ngôn bỏ đi làm cho nàng rất khủng hoảng, khiến nàng như ngã vào đáy cốc tuyệt vọng, nghĩ lại mấy năm nay, trong cuộc sống của nàng chỉ có duy nhất một mình Tiêu Mạc Ngôn. Trong lòng Hạ Linh Doanh cũng chỉ có mỗi Tiêu Mạc Ngôn, vây quanh cô duy nhất một người, vì cô vui vẻ vì cô ưu phiền. Hạ Linh Doanh nhìn chính mình trong gương, cho dù bảo dưỡng tốt như thế nào, năm tháng vội vàng như nước chảy không lưu lại vết dấu, nàng cũng đã không còn là người con gái xinh đẹp của năm nào, thế giới này đầy dẫy cám dỗ, mà vị trí quan trọng nhất trong lòng Tiêu Mạc Ngôn cũng không sợ thiếu người tranh giành, nếu... Nếu có một ngày cô chán ghét mình, Hạ Linh Doanh thật không dám nghĩ đến......

"Em muốn rời xa ta?" Ánh mắt Tiêu Mạc Ngôn lập tức đỏ lên, bộc lộ biểu tình hung tợn, đã rất nhiều năm Hạ Linh Doanh không nhìn thấy bộ dạng này của cô, Hạ Linh Doanh kiên cường nhìn cô, gật đầu. Nếu đã muốn bắt đầu chán ghét, không chia tay thì còn đợi gì nữa?

"Em muốn rời xa ta!"

Tiêu Mạc Ngôn nghẹn ngào mơ hồ nói, nước mắt thoắt cái liền chảy xuống, Hạ Linh Doanh ngây ngốc nhìn cô, nhìn nước mắt trong suốt sượt qua hai má, rất muốn lau đi cho cô.

Tiêu Mạc Ngôn mặc cho nước mắt giàn giụa, nhìn vào mắt nàng gằn từng chữ: "Hạ Linh Doanh, em nhớ cho kỹ. Tuổi trẻ năm ấy, ta không cho phép em rời bỏ ta, bây giờ, em cũng đừng có nghĩ đến. Cho dù chết, em cũng phải chết bên cạnh ta."

Mỗi một chữ nói ra gần như là nghiến răng nghiến lợi, nước mắt không ngừng tuôn rơi, Tiêu Mạc Ngôn nhớ đến thời gian trải qua Lễ rửa tội, cảm tình của Hạ Linh Doanh đã sâu đậm đến mức không có gì có thể lung lay được nàng, không nghĩ tới, không nghĩ tới nàng vẫn có thể dễ dàng nói ra chữ "Chia tay". Hai chữ này đã từng thốt ra, từng vì nó mà chịu đau đớn thương tổn, cho nên biết rõ tác dụng của nó, vì thế nhiều năm qua cũng không dễ dàng gì nói được. Nhưng hôm nay, một lần nữa nghe lại hai chữ này, Tiêu Mạc Ngôn cảm giác lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

Hạ Linh Doanh cũng rơi nước mắt, nàng lắc đầu, "Người không cần như vậy."

Từ lúc quen biết đến gặp nhau rồi yêu nhau, trong mối quan hệ của hai người, Tiêu Mạc Ngôn vẫn luôn làm chủ mọi việc, mọi việc cô đã quyết định, thì dù Hạ Linh Doanh có phản đối như thế nào cũng không thể thay đổi, nhưng lúc này đây, nàng sẽ không thỏa hiệp nữa. Nàng không phải muốn bỏ đi, chỉ là muốn tạm chia tay để ổn định trong lòng.

"Em đừng nghĩ tới rời bỏ ta!"

Tiêu Mạc Ngôn nuốt nước mắt vào lòng, cô rướn người lên trước, hôn lên môi Hạ Linh Doanh, hôn cuồng say mãnh liệt không cho phép nàng tránh né, Hạ Linh Doanh vẫn lắc đầu giãy dụa không cho Tiêu Mạc Ngôn hôn, Tiêu Mạc Ngôn véo cằm nàng, buộc nàng phải quay đầu.

Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau-Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ