Được rồi, vẻ mặt cậu vậy là sao, ngủ một chút đi." Hà Tĩnh Mạc ôm Tô Tích Nhan dỗ dành như đứa trẻ, Tô Tích Nhan bĩu môi, nhích người vào trong lòng nàng, dùng hai má cọ cọ cổ nàng, thì thầm: "Không ngủ, thức dậy thì cậu sẽ đi."
Nghe được lời này làm Hà Tĩnh Mạc xót xa, nàng nhìn xuống hôn lên má Tô Tích Nhan, "Cố gắng chịu đựng, mình rất nhanh sẽ về, còn một tháng nữa thôi, được không?"
"Mình biết, nhưng vẫn sẽ nhớ cậu." Tô Tích Nhan nhẹ nhàng thở dài, ngửa đầu nhìn Hà Tĩnh Mạc, chóp mũi đều là mùi hương của nàng, nghĩ tới sẽ lại xa nhau, ánh mắt của cô có chút ướt át, "Tĩnh Mạc, chúng ta lãng phí nhiều năm như vậy mới có thể ở chung một chỗ, những ngày tốt đẹp đến thật không dễ dàng, chỉ lần này thôi, sau này không đi nữa có được không?"
Lời nói của cô mang theo sự cầu xin như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc càng siết chặt cô hơn, "Được."
Tô Tích Nhan thỏa mãn rúc vào trong vòng tay nàng, có được lời hứa của Hà Tĩnh Mạc, cô lại bắt đầu thái quá, nói chuyện càn rỡ.
"Tĩnh Mạc Tĩnh Mạc, bây giờ mình mới biết cậu có ham muốn mạnh mẽ như vậy."
Hà Tĩnh Mạc ôm cô, ném qua cái nhìn xem thường, mặc kệ cô. Tô Tích Nhan không chịu thua kéo cổ áo nàng, chu chu miệng như thạch lựu, "Cái này gọi là gì? Cái này gọi là chân nhân bất lộ tướng, bình thường lúc nào cũng là giáo viên để người khác kính trọng, lên giường còn không phải là –"
"Tô Tích Nhan."
"Sao?"
"Cậu còn muốn làm thêm lần nữa?"
"......Ngủ thôi ngủ thôi."
Kết quả là cả đêm Tô Tích Nhan cũng không ngủ, mà ngay cả Hà Tĩnh Mạc dày vò người khác cả buổi cũng không thể ngủ. Hồi đại học, hai người mới đầu từ không vừa mắt nhau đến dần dần bị hấp dẫn lẫn nhau. Hà Tĩnh Mạc ban đầu vô cùng buồn ngủ, nhưng hai người nói chuyện qua lại một hồi rốt cuộc lại làm tinh thần tỉnh táo, cuối cùng hai người cùng nhau nhớ lại, từ đầu đến giờ xem ra là tuyệt vời như thế, Hà Tĩnh Mạc và Tô Tích Nhan cùng nghịch ngợm suốt đêm.
Sáng sớm hôm sau Hà Tĩnh Mạc rời giường sớm, nàng nhìn Tô Tích Nhan gối đầu đang ngủ, nhẹ nhàng nhanh chóng mặc quần áo sợ đánh thức cô, tắm rửa xong Hà Tĩnh Mạc đi vào bếp để làm điểm tâm.
Tô Tích Nhan mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc, thức dậy lại không thấy Hà Tĩnh Mạc đâu, chuyện này làm cho cô lo lắng, cô buồn rầu đứng lên, lớn tiếng gọi: "Tĩnh Mạc, Tĩnh Mạc!" Đi rồi sao? Không nói cho cô một tiếng mà lại đi sao?
Ở nhà bếp, Hà Tĩnh Mạc vốn không nghe thấy tiếng cô gọi, Tô Tích Nhan kêu gào một mình một hồi cũng thấy ai để ý đến cô, cô thậm chí còn không mặc quần áo, khỏa thân mang dép lê trực tiếp đi ra tìm người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau-Diệp Sáp
General FictionTựa gốc: Thụ Hà Khổ Vi Nan Thụ - 受何苦为难受 Tác giả: Diệp Sáp - 叶涩 Editor: Jen3011 (5 chương đầu) - Còn lại: Ddil (aka me, Sarah Wang, Jing Yan Wang, ... nào cũng đc ~ lol ~) Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Hài hước, Oan gia, HE. Nhân vật: Hà Tĩnh Mạc, Tô...