Tô Tích Nhan nhìn Hà Tĩnh Mạc nuốt nước miếng, tiếng nuốt "ực" nghe thật rõ ràng. Hà Tĩnh Mạc vẫn nâng cầm của cô, không chớp mắt nhìn cô, nhất định phải có được câu trả lời.
"Hiểu mà......"
Tô Tích Nhan trả lời nghiêm túc, không dám đùa giỡn, dựa trên hiểu biết của cô với Hà Tĩnh Mạc, tuy rằng vẻ mặt của người trước mắt giống như bình thường không có dấu hiệu tức giận, nhưng ở trong lòng chắc chắn là núi lửa đang phun trào, mặc dù bình thường hai người ở chung, Tô Tích Nhan hay đùa giỡn không đúng đắn, nhưng sâu thẳm trong lòng cô vẫn rất sợ Hà Tĩnh Mạc. Có người vì yêu mà sinh ra thương, lại có người vì yêu mà sinh ra hận, còn cô đối với Hà Tĩnh Mạc chính là vì yêu mà sinh ra sợ hãi.
Hà Tĩnh Mạc lại nhìn chằm chằm Tô Tích Nhan một hồi mới chịu buông tay đang véo cằm cô ra, nhìn vào mắt cô, chậm rãi nói: "Cậu tốt nhất nhớ kỹ lời vừa rồi cậu nói."
"Ò." Tô Tích Nhan vội vàng gật đầu, nhìn thấy sắc mặt Hà Tĩnh Mạc tối sầm lại, nhanh chóng ôm lấy tay nàng làm nũng, "Tĩnh Mạc, Tĩnh Mạc, cậu ghen sao?"
Nghe Tô Tích Nhan nói vậy, cơn tức của Hà Tĩnh Mạc không mất đi mà còn tự gom về một chỗ, nàng quay lại, trừng mắt nhìn cô: "Cậu còn nói? Cậu muốn chọc mình tức chết! Mình nôn nóng muốn gặp cậu, đẩy nhanh công việc một ngày để ngồi máy bay trở về, sau khi trở về không thấy cậu mình liền trực tiếp đến Áng Nhiên để tìm, kết quả còn để cho mình nhìn thấy cái gì? Hừ hừ, một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, tại sao trước đây mình không hề thấy cậu thích trẻ con hả?"
Mỗi một câu của Hà Tĩnh Mạc đều lộ ra vị ghen tuông nồng đậm, Tô Tích Nhan nghe mà vui vẻ, nhếch miệng cười, "Ha ha, thì ra cậu để ý mình như vậy."
"Ai thèm để ý cậu?" Hà Tĩnh Mạc xấu hổ, quay đi chỗ khác không nhìn Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan mặt dày mày dạn ôm lấy eo nàng, dán mặt trên lưng nàng, "Tĩnh Mạc Tĩnh Mạc, dáng vẻ khi ghen của cậu thật đáng yêu quá đi."
"Cậu cứ chọc mình tức giận nữa đi, sớm muộn gì cũng bị cậu làm tức chết mà."
"Mình làm sao có thể mất cậu được, nếu không có cậu mình sống sao nỗi, đừng giận nữa mà, mình thích Nhan Khả là bởi vì em ấy giống cậu thôi."
"Thích?" Giọng Hà Tĩnh Mạc đã lạnh xuống -8 độ C, Tô Tích Nhan nhanh chóng sửa lại, "Là ngắm, là ngắm thôi."
"Hừ. Giống mình là lý do ngoại tình của cậu sao?"
Hà Tĩnh Mạc tỏ vẻ không chấp nhận, Tô Tích Nhan bĩu môi, "Mình làm gì có ngoại tình, mình ngay thẳng rõ ràng chỉ thuộc về một mình cậu thôi, Tĩnh Mạc, nói chuyện phải có lương tâm, còn nữa cậu có thể quay lại đây được không, tụi mình không dễ dàng mà gặp lại nhau, cậu cũng đừng để cho mình chỉ nhìn được cái ót cậu nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau-Diệp Sáp
General FictionTựa gốc: Thụ Hà Khổ Vi Nan Thụ - 受何苦为难受 Tác giả: Diệp Sáp - 叶涩 Editor: Jen3011 (5 chương đầu) - Còn lại: Ddil (aka me, Sarah Wang, Jing Yan Wang, ... nào cũng đc ~ lol ~) Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Hài hước, Oan gia, HE. Nhân vật: Hà Tĩnh Mạc, Tô...