Chương 6 - Việc nhỏ

455 14 3
                                    

Tô Tích Nhan bị suy nghĩ của chính mình làm hưng phấn trở nên khó hiểu, cô cũng không phải tùy ý mà nói, căn hộ đó trước cô đã nhìn qua, đối với cả kiến trúc của tiểu khu cùng cách thiết kế phòng ốc đều thực vừa lòng, nếu muốn mua căn hộ ở đây, cô vẫn còn phải trưng cầu ý kiến của Tô Nam. Anh trai vừa mới hưởng tuần trăng mặt trở về, Tô Tích Nhan cân nhắc trước sau không có sai sót nên liền quyết định. Đừng nhìn miệng cô trước nói không đợi gặp Hà Tĩnh Mạc, kỳ thật cô sớm đã thành thói quen đợi Hà Tĩnh Mạc chiếu cố, cuộc sống đã quen mỗi khi nàng đến đều mang theo cơm ăn, một sớm một chiều không thể nói bỏ là bỏ.

Nghĩ về cuộc sống hạnh phúc về sau, cái gì cũng không cần nhọc lòng, Tô Tích Nhan hưng phấn hừ một cái, cô xoay qua nhìn Hà Tĩnh Mạc tìm đồng minh, nhưng trước mắt phóng tới lại là ánh mắt lãnh đạm như băng.

Không hiểu, Tô Tích Nhan rùng mình một cái.

Hà Tĩnh Mạc đưa mắt liếc Tô Tích Nhan một cái, quay đầu, thản nhiên nói: "Mệt rồi, đi về."

Nhìn Hà Tĩnh Mạc sắc mặt khó coi đạt đến cực điểm, Tô Tích Nhan tự nói bản thân chắc đã lỡ lời, trong lúc nhất thời tâm tình có chút không vui. Tình huống như thế này không phải chỉ một lần hai lần, từ sau khi tốt nghiệp đại học, Hà Tĩnh Mạc luôn là tự dưng sắc mặt thay đổi, trước một giây hoàn hảo tốt đẹp, sau cái gì cũng không nói, điều này làm cho Tô Tích Nhan vô cùng khổ sở. Cả đời làm bạn của nhau, như thế nào mà bắt đầu có chuyện lại không nói gì? Tính tình như vậy là sao? Hà Tĩnh Mạc đứng yên tại chỗ, nhìn Tô Tích Nhan sắc mặt thay đổi liên tục, thở dài, nói: "Tôi đói bụng."

"Đói bụng?" Tô Tích Nhan phục hồi tinh thần lại, nghĩ nghĩ nói: "Phía trước có chỗ nhà gỗ thịt nướng cậu thích, đi đó ăn?"

"Không thích."

Vừa đưa ra đề nghị đã bị Hà Tĩnh Mạc lập tức từ chối, Tô Tích Nhan ngẩng đầu nhìn nàng, nhíu mày hỏi: "Vậy cậu muốn ăn cái gì?"

"Đi chợ đêm."

Hà Tĩnh Mạc nhìn ánh mắt Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan lại nhìn Hà Tĩnh Mạc chân đi giày cao gót, cười nhạo: "Cậu không sợ đau chân?"

"Sợ." Hà Tĩnh Mạc sảng khoái nháy mắt nhìn Tô Tích Nhan, cười như không cười dang hai tay, "Vậy cậu cõng đi."

"Không được, không được!" Tô Tích Nhan lắc đầu như trống đánh, Hà Tĩnh Mạc để ý thấy điệu bộ này của cô, chân phải lùi về sau, bắt lấy đà mà chạy.

"Tôi đang say mà..."

Tô Tích Nhan liền giãy dụa, Hà Tĩnh Mạc hiểu thái độ này của cô, so với hồi đại học cũng y như vậy. Hà Tĩnh Mạc nhảy lên "Ây" một tiếng, To Tích Nhan kêu lên "Mẹ ơi" vội vàng khom eo xuống, Hà Tĩnh Mạc ở trên lưng Tô Tích Nhan tư thế duyên dáng, động tác tiêu chuẩn tuyệt đẹp, khiến cho những người xung quanh không khỏi chú ý, Tô Tích Nhan thật ra cũng không phải là thụ khỏe mạnh gì, dồn hết năng lượng tiến về phía trước vài bước, lảo đảo trước mắt xém ngã xuống, không còn mặt mũi bắt lấy một anh trai bên cạnh đang tập trung xem náo nhiệt.

Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau-Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ