Chương 21 - Sóng Này Chưa Tan Sóng Khác Đã Tới*

386 11 2
                                    

Hà Tĩnh Mạc có chút bối rối nhìn Ngụy Ninh, hai người nói chuyện lâu như vậy bất luận là nói chủ đề gì nàng cũng chưa thấy qua biểu tình của hắn biến hóa quá nhiều, mà nay, lại há mồm trừng mắt, đã xảy ra chuyện gì?

"Ngụy Ninh?" Hà Tĩnh Mạc kêu hắn một tiếng, thân mình liền nghiêng sang hướng tầm mắt hắn nhìn qua. Ngụy Ninh kinh ngạc một chút, cười nói:"Thật ngượng." Hắn rõ ràng có chút kích động, hai má tuấn tú ửng hồng. Hà Tĩnh Mạc có chút buồn bực, nàng cũng không có nhìn đến là vì cái gì, biết Ngụy Ninh không còn chủ đề, Hà Tĩnh Mạc khuấy ly cà phê liền cũng không nói chuyện, ngoại trừ Tô Tích Nhan, nàng cũng sẽ không đối với người khác mà hao tốn tâm tư, nếu người ta không muốn mở miệng nói, nàng cũng không có nhu cầu để hỏi.

Cúi đầu, Hà Tĩnh Mạc xuất thần nhìn chằm chằm di động, trong đầu đều là hình bóng Tô Tích Nhan, có lẽ tâm hữu linh tê*, chuông điện thoại liền reo lên, Hà Tĩnh Mạc xem cũng chưa xem, lập tức bắt máy.

*Câu này là từ một bài thơ lấy ra (trong câu Tâm Hữu Linh Tê Nhất Điểm Thông), ý nói về tình yêu đôi lứa, chỉ hai người có thể hiểu được lòng nhau mà không cần phải nói ra.

"Alo" giọng Hà Tĩnh Mạc không thể kìm nén lại được vui vẻ, trái ngược lại với giọng Tô Tích Nhan như ăn phải thuốc nổ, thiếu kiên nhẫn lại còn thêm hấp tấp cái kỉnh: "Alo, cậu đang ở đâu? Lão già kia thế nào?" Thuốc nổ này không những không mang đến hiệu quả, ngược lại còn khiến trong tim Hà Tĩnh Mạc một phen rối loạn, không hiểu vì đâu mang đến cho nàng một cảm giác vui mừng, nét mặt Hà Tĩnh Mạc đầy ý cười, giọng cũng thật thư thả.

"Ngài tắm rửa xong rồi sao?"

"Cậu đừng có chột dạ mà nói sang chuyện khác, nói chuyện vui lắm hả? Cậu phải cẩn thận, càng là người đội mũ bạc cao sang* nội tâm càng là đen tối, lớn rồi không phải đứa trẻ nên đừng để cho người ta chiếm tiện nghi**."

*mũ bạc: nón quan, ý nói người ra vẻ học thức cao sang giống như quan lại ngày xưa, còn có vẻ ngoài dễ nhìn (coi vậy chứ lột đồ đều là cầm thú – à cái này mình thêm vào đó =)) ~ )

**chiếm tiện nghi: dê.

Tô Tích Nhan liên tiếp ảo tưởng phun ra như súng máy, nói không ngừng đến thở cũng không cần, xuyên qua di động truyền đến âm thanh khuếch đại muốn điếc màng nhĩ, Hà Tĩnh Mạc bất đắc dĩ đưa điện thoại cách xa tai một tí, không nghĩ đến người kia lại càng kháng nghị mãnh liệt hơn.

"Bây giờ đến điện thoại của tôi mà cậu cũng lười tiếp? Cậu để điện thoại xa như vậy để làm gì?!"

Giật mình, Hà Tĩnh Mạc nắm di động đứng dậy, nhìn chung quanh, Tô Tích Nhan nghẹn khuất nửa ngày cũng nhịn không được, đứng dậy, cắn răng nhìn nàng, chậm rãi đi tới.

Bước chân nện trên gạch men phát ra âm thanh vang dội, biểu tình hung ác kia giống như đang cầm súng máy lên chiến trường khốc liệt, rất hợp với bộ váy đen sang trọng đang mặc trên người Tô Tích Nhan, giống như King Kong quay trở lại báo thù, Hà Tĩnh Mạc không chớp mắt nhìn cô, cảm xúc thật tốt. Tô Tích Nhan bưng mặt đến bên người Hà Tĩnh Mạc, cũng không quan tâm Ngụy Ninh còn ngồi ở một bên, nắm lấy tay nàng, dùng sức xoa bóp một chút, cười như không cười nhìn Hà Tĩnh Mạc, "Ai u, thật trùng hợp a."

Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau-Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ