Chương 59 - Đồ Dở Hơi

287 7 4
                                    

Anh hai chị dâu đột ngột đến phá hỏng hoàn toàn bầu không khí lãng mạn vốn có, Tô Tích Nhan và Hà Tĩnh Mạc không ngủ cả đêm, giống như ngày hôm đó chia xa, khắng khít ngồi bên cửa sổ ngắm sao. Ánh sao sáng ngời kia làm cho tâm trạng xao động nặng nề của hai người dần dần lắng xuống, Tô Tích Nhan vòng tay qua ôm Hà Tĩnh Mạc, thì thầm:

"Tĩnh Mạc."

"Ừ?"

"Nếu không có mình, cậu có lẽ sẽ rất hạnh phúc."

Tô Tích Nhan sâu sắc nói xong, nếu không có cô, Tĩnh Mạc nhất định sẽ kết hôn nhất định rất hạnh phúc, nàng cũng không thiếu người theo đuổi, hơn nữa những người nghiên cứu về sách vở học tập dù sao cũng cư xử lương thiện và trung thực hơn so với doanh nhân. Nếu không có cô, Hà Tĩnh Mạc nhất định sẽ được người khác che chở, cuộc sống hạnh phúc cả đời giúp chồng dạy con. Hà Tĩnh Mạc quay lại nhìn cô, lấy tay nhéo cái mũi của cô, "Không có cậu, ở đâu còn có hạnh phúc. Tích Nhan, mình không cho phép cậu nói như vậy nữa."

Tô Tích Nhan không nhắc lại, ôm chặt lấy người ở trong lòng. Hà Tĩnh Mạc cảm nhận được cái ôm mạnh mẹ của cô, nhắm hai mắt lại, nói: "Tất cả rồi sẽ qua."

Ngồi như vậy cả đêm, sáng sớm ngày hôm sau cửa lại một lần nữa bị gõ vang lên, tiếng gõ cửa cũng vô cùng dổn dập, một tiếng rồi lại một tiếng. Tô Tích Nhan cắn môi nhìn chằm chằm Hà Tĩnh Mạc, đứng dậy đi mở cửa. Hà Tĩnh mạc nhìn cô, khẽ thở dài. Nên đến tránh cũng không khỏi, chỉ cần hai người ở bên nhau, cho dù như thế nào cũng đều có thể đối mặt.

Tô Tích Nhan đứng trước cửa hít một hơi thật sâu, mạnh tay mở cửa ra, người còn chưa nhìn thấy đã nghe thấy giọng nói lớn tiếng quen thuộc.

"Tiểu Tô Tử, nhìn xem chị đây mang gì cho em? Là tiểu lung bao mà em thích ăn nhất!"

Tiêu Mạc Ngôn mang theo hai gói to đồ ăn tiến vào, còn có Hạ Linh Doanh đi theo phía sau, cả người có vẻ tràn trề sức sống thanh xuân, một chút dấu vết phụ nữ trung niên cũng không vương lại. Tô Tích Nhan đóng băng tại chỗ, ôi mẹ ơi, là Tiêu tổng nha, hù chết cô, còn tưởng là anh hai với chị dâu quay lại giết chứ.

"Mau mau mau, tôi biết em thích ăn nhân hải sản. Tĩnh Mạc đâu, Tĩnh Mạc chưa dậy sao? Mau kêu dậy ăn, mới ra lò, tôi cố ý mua cho hai người đó."

Tiêu Mạc Ngôn một mình ôm gói to lảm nhảm, Hạ Linh Doanh ở phía sau liếc mắc nhìn Hà Tĩnh Mạc, hơi ngạc nhiên, nàng quay đầu lại nhìn Tô Tích Nhan, có chút giật mình, Hạ Linh Doanh xoay người đi đến kéo quần áo Tiêu Mạc Ngôn.

"Tiêu......"

"Làm gì á? Vợ, em cũng muốn ăn hả? Tưởng chuyện gì, em muốn ăn tôi để lại cho em một cái bánh bao cũng không có vấn đề!"

Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau-Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ