Chương 49 - Đoàn Tụ

317 7 2
                                    

Nhan Khả không nói chuyện, cũng không quay đầu nhìn hai người, cô cắn môi dưới, lộ ra góc mặt quật cường. Cá tính độc lập kiên cường từ nhỏ của cô đã tập quen cho cô không bao giờ nói chuyện trong nhà với người ngoài. Đối với Tô Tích Nhan, tuy rằng chỉ mới tiếp xúc có một ngày, nhưng từ trong đáy lòng cô cảm thấy rất ngưỡng mộ, cả một buổi chiều, Tô Tích Nhan như con quay làm việc không ngưng nghỉ, văn kiện trên bài từng tập lại từng tập, cô ấy thậm chí còn không chớp mắt, chuyện khó khăn cỡ nào cô ấy cũng chỉ nói mấy câu là đã dễ dàng giải quyết được. Bầu không khí và sự giỏi giang này, Nhan Khả chưa từng thấy qua trong giảng đường đại học.

Tô Tích Nhan hiểu được giới trẻ bây giờ có lòng tự trọng rất cao, dựa trên cảm xúc của Nhan Khả, cô cũng không nói gì, mở cửa xe, đi thẳng đến bên người Đậu Đậu.

"Đậu Đậu. Đi ăn ngon nha, chịu không?"

Tô Tích Nhan ngồi xổm trước mặt Đậu Đậu, mỉm cười nhìn cô bé, ngoại trừ Hà Tĩnh Mạc, Tô Tích Nhan rất ít khi cười với người khác như thế, nụ cười này giống như đóa hoa hướng dương, tạo cảm giác thoải mái gần gũi như gió mùa xuân ấm áp. Đậu Đậu mắc cỡ nhưng cứ thích nhìn Tô Tích Nhan, cánh tay quành quanh cổ Nhan Khả không buông, cuối cùng một lớn một nhỏ này vẫn bị Tô Tích Nhan mang lên xe.

Ở trong xe, trái với suy nghĩ của Nhan Khả, Tô Tích Nhan và Đậu Đậu một bên hỏi một bên đáp, nói chuyện thật vui vẻ, ngược lại còn ném Nhan Khả sang một bên. Rốt cuộc Đậu Đậu cũng không có mắc cỡ nữa, cô bé rất thích chị gái xinh đẹp lại còn rất thơm này nha, thậm chí còn từ ghế phụ bò sang chỗ Tô Tích Nhan, bị Nhan Khả một phen giữ lại.

"Đậu Đậu!"

Nhan Khả trừng mắt nhìn Đậu Đậu, Đậu Đậu rụt cổ lại không dám nói gì, Tô Tích Nhan mỉm cười: "Không có sao, con nít đứa nào chả vậy."

"Tô tổng mệt mỏi cả ngày, em đừng làm phiền chị ấy."

"Dạ." Đậu Đậu ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám nhúc nhích nữa, Tô Tích Nhan nhìn hai người than thở, "Đậu Đậu thật ngoan, so với tôi ngày xưa nghe lời hơn nhiều. Trước đây, nếu anh trai của tôi dám đánh tôi như vậy, tôi nhất định sẽ cắn đứt ngón tay của anh ấy."

Đậu Đậu ôm cổ Nhan Khả cười không ngừng, Nhan Khả cũng không cố nén cười nữa, tâm trạng chùn xuống cả ngày của Tô Tích Nhan nhờ hai chị em này mà dịu đi rất nhiều, nét cười trên mặt ngày càng đậm.

"Anh trai của chị một tay chăm cho chị?"

Đậu Đậu chớp chớp mắt tò mò nhìn Tô Tích Nhan, lông mi của Nhan Khả hơi run run một chút, nhìn về phía Tô Tích Nhan, lo lắng câu hỏi đường đột làm cho cô không vui. Tâm trạng Tô Tích Nhan không hẳn quá xấu, cô đang giữ vô-lăng, nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: "Tôi là do một tay anh trai nuôi lớn, gần đây cũng làm không ít chuyện làm cho anh ấy lo lắng tức giận, muốn làm gì là làm thôi, anh ấy đi hướng Đông tôi nhất định sẽ đi hướng Tây, đâu có được như Đậu Đậu ngoan ngoãn như vậy."

Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau-Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ