Ông ngoại tôi là một người cực kì bí ẩn. Nghe nói thời chiến tranh ông từng là một pháp sư lừng lẫy. Ông thường xuyên đi biệt tăm biệt tích, lúc nào về cũng mang cho tôi những món quà kì lạ.
Mấy ngày trước, ông ngoại đột nhiên trở về, báo trước một lần đi không biết ngày về. Lần này về ông cũng không mang quà cáp gì, chỉ dẫn tôi vào nhà kho cũ, lục tìm mãi cuối cùng mới lôi ra một bức tranh cổ đã phủi bụi.
" Hải Linh, đây là thổ địa nhà ta. Mấy ngày nữa ông đi rồi, cậu ta sẽ đến bảo vệ con." Ông ngoại cười hiền từ xoa đầu tôi.
Tôi không tin nhưng cũng không cãi lại ông ngoại, làm nũng ôm lấy ông :" Ông nhớ cẩn thận. Về sớm với con."
Ba ngày sau, có tin ông ngoại mất tích. Dù đã biết trước rồi nhưng tôi vẫn thấy hụt hẫng. Từ ngày mẹ mất, quan hệ giữa tôi và bố xấu đi, chỉ có ông ngoại là thương tôi nhất. Trước ông cũng hay đi, nhưng giờ tuổi ông đã cao rồi, hôm trước còn nói cái gì thổ địa, tôi không lo lắng sao được.
Bần thần một hồi tôi đã đứng trước cửa nhà kho từ lúc nào. Tôi mở cửa bước vào, ngay trước mắt tôi là bức tranh hôm nọ ông cho xem. Tranh vẽ một nam nhân mặc đồ cổ trang thần thái mị hoặc, đeo mặt nạ che kín nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi cười hờ hững. Bên dưới đề dòng chữ uốn lượn, Tự Thiên.
" Tranh vẽ không tệ phải không?" Giọng con trai vang lên phía sau lưng tôi.
" Ừm." Tôi tự động trả lời, lát sau lại thấy không phải. Tôi từ từ quay lại phía sau, chỉ thấy một tên đẹp mê người đứng đó, có điều nước da hơi nhợt nhạt. Tôi sợ hãi nhìn xuống chân hắn, một làn sương khói mơ hồ vẩn vít làm tim tôi đập thình thình.
" Sao? Có phải thấy người thật còn đẹp hơn tranh không?" Hắn ta cười hớn hở hỏi tôi.
Không xong rồi, hắn đứng chặn ngay cửa ra! Tôi toát mồ hôi hột lùi lại phía sau, bình thường tôi cũng là thanh niên cứng nhưng cái vụ này có vẻ hơi quá rồi đi.
" Cậu... Cậu là ai?" Tôi lắp bắp hỏi. Lũ bạn tôi mà nhìn thấy tình cảnh này chắc sẽ cười chết tôi luôn.
" Tôi hả? Tôi là bạn của ông ngoại cậu, thần thổ địa Tự Thiên." Hắn ta cười sáng lạn trả lời, bước ra chỗ bức tranh " Nhìn xem, đây là năm tôi 2700 tuổi."
Thấy hắn có chân có tay đàng hoàng, tôi mới ưỡn ngực lấy lại tự tin. Lại nhìn qua bức tranh và tên kia một lượt, chỉ thấy một bên là thần thánh dụ hoặc một bên là có chút đẹp trai nhưng cười lên biết ngay biến thái. Tôi thầm nghĩ có phải tên này là ăn trộm, bị tôi bắt gặp nên cuống quá nói bừa?
" Quỷ mới tin!" Tôi nói rồi chạy tót ra ngoài đóng sầm cửa lại, lôi điện thoại ra gọi cho cảnh sát miệng còn lầm bầm " Vào ăn trộm nhầm nhà rồi nhé, chị đây cho mày đi tù mọt gông!"
" Tôi không phải ăn trộm!" Một bàn tay đẹp đẽ nhấc điện thoại ra khỏi tay tôi. Tôi còn tưởng mình gặp ảo giác, ai ngờ quay sang đã thấy tên kia đang đứng dựa người vào cửa nhìn tôi chằm chằm, tôi bối rối ngã lăn ra cỏ. Chẳng lẽ lần này thực sự gặp ma rồi ???
"Không phải ma, tôi là thần, THẦN - THỔ - ĐỊA !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắn là thổ địa
Teen FictionThần thổ địa, bạn có tin không? Tôi thật sự đã không tin, cho đến năm 16 tuổi, hắn - Tự Thiên - thần thổ địa nhà tôi xuất hiện, trên tay cầm theo tờ hôn ước chói mắt. Lúc đó tôi cứ ngỡ, cái tên đáng ghét Tự Thiên đó có phải do ông trời phái đến trừn...