Chương 5

27 9 11
                                    

" Tự Thiên à, xin cậu đấy cho tôi ra ngoài đi!!!" Hả? Sao tự nhiên tôi lại quỳ lạy tên Tự Thiên thế này? Tôi cũng muốn ra ngoài nhưng như này thì hơi quá nha.

" Ừ, thế thì phải làm nô lệ cho anh, ha ha ha!" Tự Thiên cười gớm ghiếc còn lấy dây buộc cổ tôi. Tên ác ma! Tôi giãy giụa cố thoát ra khỏi tên đó mà không si nhê...

" Ê dậy đi! Ở đây mà cũng ngủ được hả? Còn nói mơ nữa chứ!"

Tôi bị lay vai phát tỉnh, vừa tỉnh đã nhìn thấy mặt Tự Thiên ngay sát mặt tôi, tôi liền tát cho hắn ta bốp một cái cho bõ ghét " Đồ xấu xa dám trói chị à?"

" Trói cái gì mà trói? Thèm tôi trói thế à? À... Lại còn mơ thấy nữa chứ..?" Tự Thiên ôm mặt dòm tôi, ra vẻ tổn thương dữ lắm.

" Ai... Ai thèm!" Bị nói trúng tim đen nên tôi lảng đi luôn.

Bên ngoài truyền đến tiếng động ồn ào, sau đó ruỳnh một cái cửa mở toang. Chỉ thấy một nam một nữ nối đuôi nhau chạy vào, cô gái hốt hoảng " Đóng cửa lại mau!"

Tên con trai ngay lập tức bịt miệng cô gái " Khẽ thôi, muốn cho cả thế giới biết à?"

Sau đó hai người nín thở theo dõi bên ngoài, một lúc lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống đất.

" Đau không?" Cô gái nâng mặt tên kia nhìn qua một lượt. Không đau mới lạ ấy, bị đánh cho không nhận ra luôn. Mà công nhận hai người này trông quen thật đấy...

" Ai đấy?" Tự Thiên tò mò xui thầm vào tai tôi hỏi.

" Biết đâu!" Tôi rùng mình đẩy hắn ra, hai người kia vẫn chưa biết sự có mặt của bọn tôi. Tự Thiên hất hàm cử tôi ra ngoài xem, tôi miễn cưỡng đi ra vỗ vai cô gái " Bạn ơi..."

" Á á á..!!!" Chưa kịp nói gì cô bạn đã hét ầm lên. Ô cái giọng này... Đích thị là của con bé Khải Uyên! Ơ thế hoá ra kia là Gia Khiêm bạn trai nó à? Tên này với tên Thiên Vũ không phải dạng vừa đâu, sao đột nhiên lại bị đánh trên sân nhà thế?

" Tôi là Hải Linh đây! Hai người làm sao thế?" Tôi hỏi. Khải Uyên là nữ cường nhân hôm nay tự nhiên lại khóc tu tu làm tôi bối rối.

" Thiên Vũ dẫn mọi người ra ngoài... Hu hu... Tôi bị... hức.. 12 bắt cóc.. Bắt Gia Khiêm một mình đi..." Khải Uyên vừa khóc vừa nói, tôi cũng đại khái hiểu được câu chuyện. Bình thường ở lớp chỉ có Khải Uyên là chơi cùng tôi vì cô bạn không ưa gì Tiểu Ngọc, đợt trước Tiểu Ngọc còn giành bạn trai với Khải Uyên nên cô bạn hiểu khá rõ Tiểu Ngọc. Bọn tôi cũng coi như là khá thân.

Đang lan man kể chuyện mà bên ngoài đột nhiên có tiếng đập cửa " Bọn tao biết mày ở trong đấy rồi, ra đây ngay Gia Khiêm!"

Khải Uyên nghe thấy vậy liền lau nước mắt đứng dậy, trở về bộ dáng nữ cường ngày thường. " Nằm yên đấy nghe chưa?" Cô bạn nói với Gia Khiêm sau đó quay sang nhìn tôi " Giúp tôi đem nó trốn đi!"

" Em có bị điên không đấy!" Gia Khiêm loạng choạng đứng dậy, vết thương ở đầu khá nặng.

" Anh mới bị điên ấy, đã điên lại còn ngu! Bảo đến một mình mà cũng đến một mình!" Khải Uyên ngay lập tức cãi lại, đẩy một cái Gia Khiêm đã ngã ra đất " Đấy, cái bộ dạng này còn muốn ra ăn tẩn tiếp à?"

Tôi nhìn hai người họ mà như đang xem phim truyền hình vậy, bản năng con gái nổi dậy, tôi rất hùng hổ đạp cửa xông ra " Này, có biết phá giấc ngủ của người ta là bất lịch sự lắm không?"

Câu này là để chửi xéo Tự Thiên!

" Cô em là ai vậy?" Mấy tên lớp trên nhìn tôi ngạc nhiên.

" Là người các anh đang tìm đây!" Tôi tự tin nhìn quanh một lượt, 5 tên mang gậy, có vẻ khó nhằn đây!

" Láo nhỉ! Giao thằng Gia Khiêm ra đây!"

" Em là bồ nó hả? Muốn ăn đòn thay nó chứ gì?"

Một tên định nắm lấy tay tôi kéo đi, được lắm, chị đây xoay một cái là mày knock out luôn!

Nhưng tôi chưa kịp ra oai thì đã có một bàn tay khác tiến đến nắm lấy tay tên kia, hất tung hắn lên không trung.

" Đã được phép chưa mà đòi chạm vào hả?" Tự Thiên đứng cạnh tôi, cười thảnh thơi nói.

Được phép cái gì? Làm như tôi là vật sở hữu của ai - đó không bằng! Xí!

Hắn là thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ