Chương 8: Trả đũa

34 8 0
                                    

Thấy tôi quay về lớp với chiếc áo trắng loang lổ cà phê, mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán.

" Chắc lại gây chuyện với Tiểu Ngọc đấy!"

" Sao cậu ta rảnh thế nhỉ? Hết đi theo dõi Tự Thiên lại ra trêu chọc Tiểu Ngọc!"

" Này!" Khải Uyên một chân đạp đổ bàn " Những người không hiểu chuyện còn đi nói xấu người khác mới là rảnh ấy!"

" Ơ... Xin... Xin lỗi!" Con gái trong lớp rất sợ Khải Uyên vì cô bạn có người yêu hầm hố, rối rít xin lỗi nhưng ánh mắt lại không phục liếc qua tôi. Hừ, xem ra tôi đối xử với mấy người này vẫn còn tốt quá rồi!

Tự Thiên lôi quyển truyện mới chôm được của tôi ra, vừa đọc vừa hỏi : " Suy tính gì thế? Có gan bắt chuột không mà đòi?"

Tôi giật mình nhìn qua hắn, tên này nguy hiểm thật, còn dám đọc trộm suy nghĩ của tôi. Mà thôi, đã biết rồi thì nhờ hắn luôn, đỡ một khoản.

" Giúp tôi đi!" Tôi cười xu nịnh.

" Ừ." Không ngờ tới Tự Thiên đồng ý rất nhanh. " Thế tôi được cái gì?"

" Gì chẳng được!" Tôi nói bừa, xong việc mình lại phủi đít như chưa có chuyện gì, ai biết đấy là đâu, ha ha ha!

" Vậy hả? Thế là thành giao rồi đấy!" Tự Thiên cười gian trá liếc tôi, tay tôi tự động đưa đến chỗ quyển sách của cậu ta, điểm chỉ một dấu đỏ chót. Ô hay, tên này lấy dấu vân tay của tôi làm gì? Định bẫy tôi à? Bẫy thì bẫy, chị đây tài sản chẳng có, có mỗi cái thân này thôi, ai sợ ai chứ!

                      ***

Tiết thể dục, tôi giả vờ đau bụng, Tự Thiên nhiệt tình xung phong cõng tôi. Thế là một công đôi việc nhé, hắn vừa trốn được đi chơi vừa được cộng điểm trong mắt các bạn nữ. Xí, lần này giúp tôi là hắn lãi to rồi!

" Cậu biết bắt chuột không đấy!" Tôi đá mấy cọng lau sau trường định lấy hun chuột.

" Tôi mà cần bắt à? Tuỳ tiện phẩy tay cũng ra cả nghìn con!" Tự Thiên vênh mặt nói còn định làm thử cho tôi xem, tôi sợ xanh mặt vội ngăn hắn lại. Hắn mà làm thật chỉ sợ chưa doạ được ai tôi đã lăn đùng ra rồi!

" Thế không bảo sớm! Đi thôi!" Tôi kéo tay Tự Thiên chạy nhông nhông đi.

" Cậu có hỏi đâu mà tôi phải bảo!" Tự Thiên cười tủm tỉm. Ô hay, cười cười cười lúc nào cũng cười được. Có gì hay mà hắn cười suốt thế nhỉ?

Chạy một lúc cũng đến tủ đựng giày, vì đang trong giờ học nên ngoài này không một bóng người. Tôi đứng trước tủ đồ của Tiểu Ngọc, oai ve nói với Tự Thiên :" Nói cho cậu biết, chuột chết đã là lỗi thời rồi, bây giờ người hiện đại phải chơi với chuột sống!" Tự Thiên bĩu môi không nói gì, tôi thấy hắn nghe lời liền sai vặt như boss :" Đây, bỏ vào cho em Ngọc 2 con chuột màu nâu, cho giống màu áo tôi!"

" Vâng thưa quý khách!" Tự Thiên đàng hoàng một cách lạ thường, tên này đáng nghi thật đấy.

" Này, có bỏ vào thật không thấy! Hay cậu xót em gái tôi hả?" Tôi nhìn qua hắn một lượt, không biết tên này có phải gián điệp em gái tôi phái đến không nữa?!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hắn là thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ