Chương 7 : Đậu tương tư

41 9 0
                                    

Tin đồn lan ra thì nhanh mà lắng xuống thì lâu, tôi phải cách li tên Tự Thiên một tuần trời mới bắt đầu ổn thoả. Mà ông trời nào có để tôi yên, cái tên thổ địa đó lại càng không để tôi yên.

Mấy hôm nay tôi đi nhờ xe Khải Uyên đến trường, tạm thời tránh mặt được tên Tự Thiên. Mà hôm đó, trời đột nhiên mưa lâm thâm, làm cho cuộc chạm mặt giữa tôi và Tự Thiên ở giữa sân trường càng trở nên lãng mạn.

Tự Thiên chặn tôi lại, nghi hoặc hỏi " Cậu tránh mặt tôi hả? Này, hay là cậu chê tôi không biết đi xe? Yên tâm đi, dạo này anh đây lên trình rồi!"

" Chị đây mà thèm tránh cậu!" Tôi vênh mặt lên cãi sau đó định chuồn êm, Tự Thiên không kiêng dè kéo tay tôi lại, Khải Uyên còn biết ý phóng xe vèo đi. Quái, mọi hôm nó có ý tứ thế bao giờ đâu?

" Tôi kể cho Gia Khiêm, cậu ta khẳng định là cậu đang tránh tôi!" Tự Thiên hừng hực khí thế nói. Tên này cũng bà tám ghê, tự nhiên kể cho tên Gia Khiêm kia làm gì? Hay là chúng nó có gian tình..?

" Cậu ta khẳng định chứ tôi có khẳng định đâu!" Tôi hất tay Tự Thiên ra mà tất nhiên không được, tay hắn dính vào tay tôi chắc như keo ấy!

" Thôi không nói nhiều, qua đây với tôi!" Tự Thiên đột nhiên kéo tôi đi như phim. Ô hay, tôi không phải là đứa con gái dễ dãi mà người nào kéo đi cũng được đâu nhé! Khổ nỗi cái tên kia có phải là người đâu, vì thế tôi đương nhiên là bị kéo đi.

Tự Thiên kéo tôi ra một góc khuất sau dãy nhà 3 tầng, thần thần bí bí vứt cho tôi một túi bùa màu hồng. " Hôm trước tôi ghé qua nhà lấy được cái này, coi như trả công cho cậu!"

" Cái gì đây?" Tôi thấy hay hay mở ra xem, bên trong có hạt đậu đỏ mùi thơm thơm, tôi liền đeo lên cổ chơi, dù sao cũng là của chùa mà, khi nào chán đem ra chợ đồ cổ bán cũng được ối tiền.

" Tôi biết cậu đang nghĩ cái gì đấy nhé! Quà của thần linh mà cậu cũng muốn bán à?" Tự Thiên gõ đầu tôi.

" Tôi nghĩ chứ tôi đã bán đâu!" Tôi bĩu dài một cái. Hừ, suýt thì quên hắn là thần! Nhỡ may bị tên này ám thì mệt đây, tôi vẫn nên cẩn thận một chút!

                     ***

Giờ ra chơi, Khải Uyên kéo tôi lên căng tin chơi. Khải Uyên cười gian manh " Thế nào? Lúc nãy có chuyện gì rồi?"

" Chả chuyện gì!" Tôi lảng, giấu nhẹm lá bùa đi.

" Hứ, tôi còn không biết 2 người à? Mau kể cho tôi nghe, hắn tặng bà cái gì rồi?" Khải Uyên mắt sáng rỡ săm soi tôi, ngay lập tức phát hiện ra lá bùa lủng lẳng trong áo. " Ái chà chà, tên Tự Thiên này cũng độc đáo quá đi!"

" Độc đáo quái gì, có mỗi hạt đậu bên trong!" Tôi xì dài một tiếng, thầm chê tên kia keo kiệt.

" Hả? Đậu đỏ á?" Khải Uyên ngạc nhiên hỏi lại tôi, tôi gật gật đầu, con bé mắt sáng rỡ kêu lên phấn khích " Uầy! Bạn Tự Thiên lãng mạn ghê cơ! Tỏ tình cũng rất đặc sắc!"

" Sao? Cậu ta tỏ tình với ai?" Tôi thấy tin hot liền sà vào hỏi. Mà Khải Uyên cũng lạ ghê, đang nói chuyện hạt đậu tự nhiên lại chuyển sang chuyện tên kia tỏ tình!

" Chỉ tiếc là gặp phải đầu gỗ!" Khải Uyên nhìn tôi khinh bỉ. Ơ hay, tôi tò mò có tí mà đã mất hết phẩm giá rồi à? Chết thật! Con bé thở dài " Tự Thiên phen này gian nan rồi!"

" Thế à?" Tôi sợ mất phẩm giá nên không dám hỏi tiếp nữa, chỉ gật gù ra vẻ hiểu.

Mãi sau này tôi mới biết, đậu đỏ nghĩa là tương tư...

Khoan nói đến chuyện đó, sao tự nhiên tôi lại ngã ra đất, áo loang lổ cà phê thế này? Cảm giác như vừa bước vào trận đấu liền bị con bò húc cho tơi tả vậy! Đau hết cả bụng!

" Này!" Tôi ngẩng lên, mấy đứa bạn của Tiểu Ngọc cũng vênh váo nhìn lại tôi.

" Cậu đi đứng kiểu gì thế?"

" Có ghét Tiểu Ngọc đến đâu thì cũng đừng có như thế chứ!"

" Làm đổ hết cà phê của Ngọc rồi này!"

Ơ hay, tôi mới là người bị hại cơ mà? Em gái tôi cũng giỏi ghê, thu thập được mấy nịnh thần liền!

" Có phải chuyện của mấy cậu không? Quang quác lên không biết mệt à?" Tôi phủi váy đứng dậy, bình thản nói.

" Cậu... Cậu bảo ai quang quác?" Mấy cô bạn nghe vậy thì giận tím mặt, sấn sổ vào chỗ tôi.

" Tôi nói ai còn không biết à? Sao không động não mà nghĩ đi, cái gì cũng hỏi người khác thế?" Tôi chẳng nao núng chuyện họ lấy thịt đè người, vênh mặt lên phản bác.

" Chị, chị nói vậy hơi quá rồi đấy!" Tiểu Ngọc ra vẻ yếu đuối ngồi xuống nhặt vỏ cà phê lên. Sao lúc đâm vào tôi không yếu một chút đi!

" Tôi thấy cái người mà đường lớn không chịu đi lại cứ chăm chăm húc vào người khác rồi ra vẻ đáng thương mới là quá đáng ấy!" Tôi cười khẩy một cái, vạch mặt cô em gái không thương tiếc.

" Cậu muốn đổ oan cho Tiểu Ngọc à?" Một cô bạn bất ngờ đẩy mạnh vai tôi. Được, tôi nhớ mặt rồi đấy!

Lúc tôi loạng choạng suýt ngã ngửa ra cực kì mất mặt thì một bàn tay đẹp đẽ bất chợt giữ lấy vai tôi, vậy là tôi an toàn.

" Có chuyện gì thế bạn Linh?" Tự Thiên giả vờ dịu dàng hỏi làm mấy cô bạn đứng cạnh Tiểu Ngọc xốn xang.

" À có mấy bạn thích làm màu ấy mà!" Tôi phẩy tay rồi chạy đi luôn. Tự Thiên vẫn chạy theo tôi không biết ngại.

" Này, cậu bị ghét quá nhỉ, ha ha!" Ra khỏi phạm vi có gái là hắn trở mặt luôn. Tôi lườm hắn một cái cháy mặt. Tôi bị ghét mà hắn còn hớn hở được thế à?

Đúng lúc ấy Khải Uyên mua nước về, bọn tôi kéo nhau về lớp luôn. Tự Thiên và Gia Khiêm từ tốn đi theo sau. Hừ, có ngày tôi sẽ lật mặt tên Tự Thiên xấu xa kia!

Mà... Phải trả nợ mấy bạn kia trước đã!

Hắn là thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ