Sau vụ cứu Gia Khiêm hôm trước, Tự Thiên nghiễm nhiên nổi tiếng, nào là đẹp trai, hào hiệp, đánh nhau siêu ngầu. Ừ thì tôi thấy lúc đánh nhau công nhận hắn ngầu thật nhưng vẫn không ưa chuyện hắn nổi tiếng chút nào. Đã vậy Tự Thiên còn dương dương tự đắc coi việc mình nổi tiếng như điều đương nhiên. Hừ, mấy người cứ nhìn thấy lúc hắn đi xe điện đi, sẽ vỡ mộng ngay thôi, ha ha ha!
" Oa, Tự Thiên không biết đi xe điện hả?" Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng reo hò phía xa. Đúng rồi, chính là như thế!
" Thì ra cũng có chuyện cậu không biết làm à? Dễ thương quá đi!"
" Để mình dạy cậu đi nha, hi hi!"
Khoan, có điều gì không đúng ở đây??? Hừ, rốt cuộc vẫn là do hắn có chút đẹp trai! Tên này nguy hiểm thật, trong phút chốc đã khoét mất não người khác rồi!
" Này, mấy cậu tránh ra đi!" Gia Khiêm đột nhiên xuất hiện, xua mấy bạn nữ ra. Khải Uyên nhìn thấy tôi liền vẫy tay gọi " Ê Hải Linh, lại đây!"
" Hôm trước cậu cứu Gia Khiêm, hôm nay phải đáp lễ cậu rồi!" Thiên Vũ cũng ở đó, ra vẻ hào hiệp vỗ vai Tự Thiên. Xí, tôi biết thừa cái tên Thiên Vũ kia thấy Tự Thiên mạnh nên định lôi kéo gia nhập băng đảng!
" Đâu có, hôm ấy là tôi ra hỗ trợ Hải Linh thôi, các cậu phải cảm ơn Hải Linh mới phải!" Tự Thiên làm bộ khiêm tốn nói, tôi khinh! Hắn chỉ cần lịch thiệp với tôi bằng 1/10 như thế là được rồi!
" Được rồi! Chúng ta ra quán ăn ngoài cổng trường rồi tính!" Khải Uyên kéo tôi ra chỗ bọn họ, cười nói.
***
Sau bữa ăn mấy hôm trước, bọn tôi trở nên thân thiết hơn. Tự Thiên không biết có gia nhập băng đảng của Thiên Vũ không nữa, chỉ thấy hai tên thỉnh thoảng lại thì thà thì thụt lôi nhau đi đâu đó.
Hôm đó Tự Thiên quay về, mặt hình sự kéo tôi vào xui: " Dẫn tôi lên tầng thượng đi!"
" Có việc gì?" Tôi nghi ngờ hỏi lại, tôi chưa lên tầng thượng bao giờ, chỉ biết hình như đó là nơi tỏ tình trong truyền thuyết.
" Cứ dẫn anh đi, lát về khắc được trả công!" Tự Thiên nói vẻ chắc ăn. Tôi nể mấy lần trước hắn giúp tôi, miễn cưỡng dẫn hắn lên.
Quả nhiên, trên sân thượng có một cô gái đang chờ hắn, đi qua đi lại hồi hộp.
" Cậu nấp ở đây đợi tôi nhé!" Tự Thiên thì thầm.
" Sao tôi phải nấp ở đây?" Tôi nhìn Tự Thiên kì cục. Chị đây biết nhà ngươi có người tỏ tình rồi, bắt chị ở đây xem hai người mùi mẫn chắc!
" Không nấp ở đây thì ra đó với tôi vậy!" Tự Thiên vô sỉ tỉnh bơ nói, còn kéo tay tôi. Tôi hất tay hắn ra, nấp thì nấp! Lát nữa mà ngoan chị đây sẽ chụp giúp mấy kiểu ảnh kỉ niệm!
Tự Thiên đi ra phía xa, đúng là thấy gái điệu bộ khác hẳn, ra vẻ cool ngầu. Hai người đó nói chuyện, sau đó cô bạn giơ thư tình ra, Tự Thiên xua tay, rồi không hiểu thế nào hai người tự nhiên chạy ra chỗ tôi.
" Sao cậu phải nấp ở đây hả?" Tự Thiên kéo tôi đứng dậy ngạc nhiên hỏi, giọng nói thì ôn nhu ánh mắt thì trìu mến, tôi mắc ói! Tên này đang diễn cái gì đây?
" Cậu theo dõi bọn mình à?" Cô bạn kia giận dữ hỏi. Tôi nhận ra rồi, là người của câu lạc bộ báo chí!
" Tôi... Ơ.." Tôi nhất thời bị bối rối không biết giải thích thế nào.
" Đây là bạn cùng bàn của mình." Tự Thiên quay sang phía cô bạn kia nhanh miệng nói " Xin lỗi nhé, mình thích người khác rồi mà người ta cứ giả vờ không biết!" Tự Thiên nói xong còn đánh mắt về phía tôi. Sến súa, quê mùa! Tên này đúng là vô hạn cổ lỗ sĩ, tôi nghe xong còn thấy nổi da gà.
" Vậy sao...? Mình... Mình xin lỗi..." Trong mắt của cô bạn kia thất tình chả thấy đâu, chỉ thấy sự hưng phấn của kẻ săn tin. Thật sự tôi xong đời rồi!!!
***
Quả nhiên, chỉ đến tiết 3 cả trường đã rộ lên tin đồn. Nào là, tôi là kẻ biến thái theo đuôi Tự Thiên? Thần kinh, hắn mới là kẻ biến thái ấy! Rồi thì, nghi vấn tình cảm giữa tôi và Tự Thiên? Nghi vấn cái gì nữa, rõ ràng là ghét nhau ra mặt rồi! Vân vân và mây mây...
Tôi bóp nát hộp sữa trong tay, đã thế trong lúc nước sôi nửa bỏng này mà tên Tự Thiên còn đi đâu mất hút.
" Ê, làm gì đó?" Khải Uyên từ đâu chạy về vỗ vai tôi. " Bà ghê nha! Tự Thiên mới đến 2 ngày mà 2 người đã đốt cháy giai đoạn rồi!"
" Đốt đốt cái gì? Tôi trong sạch!" Tôi hùng hồn khẳng định.
" Còn nói cái gì trong sạch, có tin đồn hai người chuẩn bị bỏ học đi làm đám cưới kìa!" Khải Uyên giơ ngón cái lên cổ vũ tôi. Hơ, đùa nhau à?!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắn là thổ địa
Підліткова літератураThần thổ địa, bạn có tin không? Tôi thật sự đã không tin, cho đến năm 16 tuổi, hắn - Tự Thiên - thần thổ địa nhà tôi xuất hiện, trên tay cầm theo tờ hôn ước chói mắt. Lúc đó tôi cứ ngỡ, cái tên đáng ghét Tự Thiên đó có phải do ông trời phái đến trừn...