Chương 3 : Đi học

38 14 11
                                    

" Con dẫn Tự Thiên đến trường nhé, bố đi làm đây." Bố vỗ vai tôi, tôi liền hất tay bố ra luôn. Hừ, sau chuyện sáng nay mà bố còn dám cười giả lả với tôi thế à?

Tôi đi ra chỗ Tự Thiên, hắn ta đang loanh quanh bên chiếc xe điện mới tậu của tôi. Tự Thiên thấy tôi ra liền hỏi: " Cái này chạy như nào vậy?"

" Tưởng cậu là thần cơ mà, sao cứ như người tối cổ thế?" Tôi vênh mặt lên vứt cặp vào lồng xe, không bỏ lỡ thời cơ chế giễu hắn.

" Tôi là thần thổ địa chứ có phải thần trí tuệ đâu mà cái gì cũng biết!" Tự Thiên ngay lập tức phản bác.

Được, xem như hắn ta giỏi, tôi không thèm đấu khẩu cùng hắn ta.

" Đây, vặn cái này là đi được." Tôi chỉ vào tay ga, miễn cưỡng giảng giải cho hắn.

" Để tôi thử" Tự Thiên không tự tin lắm nhảy lên xe rồi đột nhiên vặn ga vèo một cái đi mất hút luôn.

"Á á á ...!!! Cái này làm sao dừng??!!!" Phía xa xa vang lên tiếng Tự Thiên gào thét, tiếp sau đó là một loạt âm thanh chói tai, chắc là dừng được xe lại rồi. Tôi ung dung chạy ra xem thì thấy Tự Thiên ngồi vắt vẻo trên cây ra vẻ ngầu nhưng ánh mắt lại muôn phần hốt hoảng còn xe điện của tôi thì nằm chỏng chơ dưới đất khói bốc nghi ngút, chắc tên kia vừa làm phép. Có vẻ lúc nãy ngã thảm lắm!

" Thôi xuống đi ông ạ!" Tôi nhịn cười, bĩu môi dựng xe lên. Tự Thiên bay vèo xuống, chắc đau lắm nhưng làm bộ ta đây không sao.

" Bây giờ tôi hiểu cái này hoạt động sao rồi!" Tự Thiên tiếp tục giả bộ cười tự tin, lại cướp lấy xe từ tay tôi, ai ngờ chưa kịp ngồi lên ga đã vút đi, Tự Thiên vừa hét vừa bị lôi đi làm tôi ngã lăn xuống cỏ cười vỡ cả bụng.

" Thôi để tôi đèo cho." Tôi vừa lau nước mắt vừa chạy ra dựng xe lên, thương hại nhìn tên Tự Thiên hậu đậu đang đứng nhăn nhó xoa mông.

" No! Never! Anh đây thà chết còn hơn ngồi sau xe con gái!" Tự Thiên quyết tử ôm lấy cái xe.

***

" Ê hê hê, tao vượt xe điện rồi mày ơi!!" Mấy đứa trẻ con đi xe đạp phi vèo vèo qua chỗ tôi và Tự Thiên.

" Này!" Tôi nghiến răng " Sắp 1 tiếng rồi đấy, rốt cuộc sáng nay cậu có định đi học không hả?"

" Sắp đến rồi!" Tự Thiên run run hắt mặt về phía xa. Hừ, giờ thì tôi biết điểm yếu của hắn rồi nhớ! " À mà.. Lau mồ hôi giúp tôi với."

Tôi ngán ngẩm nhảy xuống, vừa đi bộ vừa lau mồ hôi cho Tự Thiên sau đó lại nhảy lên xe ngồi. Lúc tôi nhảy lên tên đó còn hét lên sợ hãi, xí, nếu không phải hắn đẹp trai thì chị đây đạp ngay đi rồi!

Vật vã mãi mới đến được nơi, tất nhiên là cổng trường đã đóng từ đời nào rồi. Tôi dắt xe ra gửi ở ngoài rồi kéo Tự Thiên men theo bờ tường, đến nơi cây cối xum xuê.

" Trèo vô đi" Tôi ra lệnh.

" Việc gì phải trèo." Tự Thiên sau khi thoát khỏi xe điện liền trở về vẻ vô liêm sỉ thường ngày, không hỏi ý ai đã ôm lấy eo tôi bay vèo qua bờ tường.

Hứ, cũng coi như là có lúc được việc! Mà cũng lạ, sao lúc nãy đi xe không dùng phép luôn đi?

" Này, dẫn tôi về lớp đi." Tự Thiên dương dương tự đắc, nhìn mặt hắn đã biết sắp nói điều không hay ho gì " Mà này, giảm cân đi!" Hắn ta tự chỉ vào ngực và bụng " Hai chỗ này sắp không phân biệt được rồi đấy!"

" Ảnh hưởng kinh tế nhà cậu chắc!" Tôi tức tối ôm cặp chạy đi.

" Ảnh hưởng chứ, mà ảnh hưởng đến gen nhà tôi cơ." Tự Thiên vô sỉ vừa cười vừa nói.

" Ai thèm..."Tôi chưa kịp nói hết câu đã đâm sầm vào một người, ngã oạch ra đất. " Ai đấy hả?" Tôi ngẩng lên nhìn, thì ra là thầy giám thị!

" À, ra là Hải Linh 10/2! Giờ này còn la cà ở đây làm gì? Lại đi muộn hả?" Thầy Lâm trừng mắt hỏi.

" Thế thầy cầm bó hoa kia đi đâu?" Tôi không kém cạnh đứng dậy hỏi lại thầy, Tự Thiên biết điều nhặt cặp lên cho tôi. Xí, tôi lại không biết thầy định đến phòng y tế với cô Tiểu Hạ à?

" Tôi... E hèm... Không nói nhiều, lên phòng làm kiểm điểm cho tôi!" Thầy Lâm lảng đi luôn.

" Thực ra... Em là học sinh mới, em đang nhờ bạn này dẫn lên phòng hiệu trưởng.." Tự Thiên làm bộ rụt rè, lễ phép lên tiếng. Thầy Lâm dùng ánh mắt diều hâu soi xét, không soi ra được gì đành cho bọn tôi đi.

Tôi kéo Tự Thiên lên phòng hiệu trưởng, đang nghĩ sao hắn tự nhiên tốt thế thì hắn cười khả ố nói " Nợ anh đây một mạng!" sau đó đóng sầm cửa trước mặt tôi.

Đồ đáng ghét! Đây thèm vào cậu giúp!

Hắn là thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ