Tôi đi về lớp, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Có phải sẽ lại có mấy tình huống cẩu huyết kiểu như : Tự Thiên bước vào lớp giới thiệu, các bạn nữ ồ lên thích thú, vì hắn đẹp trai mà. Sau đó hắn đột nhiên nói chuyện với tôi làm cho con gái trong lớp đã ghét tôi nay càng ghét hơn... Không thể nào, chắc gì hắn đã học cùng lớp với tôi!
Tôi gãi đầu cười, ung dung bước vào lớp.
" Này, về chỗ ngồi đi, sao cậu chậm chạp thế!" Tự Thiên ngồi chỗ bên cạnh chỗ tôi vẫy vẫy tay gọi.
" À ừ" Tôi đáp rồi chạy nhanh về chỗ, lát sau lại thấy không phải liền nhìn xung quanh một lượt. Vâng, cái tình huống cẩu huyết đã xảy ra rồi.
Tôi chưa ngồi nóng chỗ Tự Thiên đã quay sang thì thụt với tôi ra vẻ thân lắm. " Cậu có vẻ tai tiếng quá nhỉ. Lúc tôi hỏi chỗ cậu đâu họ còn nói cậu cái gì nham hiểm độc ác đừng ngồi gần cậu." Tự Thiên nói xấu tôi còn cười ngây thơ vô tội.
" Hứ, thế sao không phắn ra chỗ khác mà ngồi!" Tôi ngó quanh quất, tên Thiên Vũ - kẻ lập dị ngồi gần tôi vẫn chưa vào " Tôi nói cho cậu biết, tên ngồi gần tôi lợi hại lắm đó, cẩn thận lát nữa lại bị gọi ra sau trường."
" Người cậu nói có phải đang ngồi đọc sách phía sau không?" Tự Thiên chỉ về phía sau, tôi quay lại nhìn mà suýt nữa hộc máu. Tên Thiên Vũ kia cũng có ngày đọc sách???
" Cậu ta bị ma ám hả?" Tôi lấy sách vở ra, tiếp tục câu chuyện.
" Ma nào, là thần! Tôi vừa nãy có nói chuyện với cậu ta một chút, thấy khá hợp nhau!" Tự Thiên tiết lộ gây sốc. Tên này cũng nhanh quá đi, tôi còn rời đi trước hắn mà khi về lớp hắn đã thao túng mọi thứ luôn. Kẻ đáng ghét!
***
Tiết thứ 3 là thể dục, tiết học yêu thích nhất của tôi.
" Đến phiên tôi với cậu đi lấy dụng cụ!" Tự Thiên cầm tờ giấy chạy về chỗ nói. Thế quái nào mà tôi cứ có cảm giác mình mới là học sinh mới vậy?? Cũng may, Tự Thiên ngay lập tức lên tiếng xoá tan nghi hoặc của tôi " Phòng dụng cụ ở đâu thế?"
Tôi được thể ra oai " Đi theo chị đây khắc có cơm ăn."
Tự Thiên bĩu dài một cái, ra vẻ chế giễu. Tôi không chấp trẻ con, cầm lấy tờ giấy từ tay Tự Thiên xung phong đi đầu. Tự Thiên cũng có ngày đi sau tôi, hahaha!
Mải nghĩ đã đến phòng dụng cụ lúc nào, từ xa xa tôi nhìn thấy trước cửa phòng có tên nào trông giống tên Tự Thiên đáng ghét lắm. Tôi quay lại đằng sau, không có ai. Thế quái nào...?
Tôi chạy ton ton ra, Tự Thiên nhìn tôi khinh bỉ, ấn đầu tôi nói " Trong đầu cậu nghĩ gì tôi lại không biết chắc, nói cho cậu biết GPS của anh đây còn nhạy hơn cậu nhiều!"
Tôi câm nín. Được rồi coi như hắn lợi hại!
Tôi mở cửa bước vào trong, chỉ vào thùng bóng rổ " Cái này nặng lắm đấy!"
Tự Thiên nhếch môi cười ruồi " Làm sao làm khó được anh!" Hắn ta một ngón tay nhấc bổng cả thùng, hứ, cậy có phép, đây không quan tâm.
" Ngồi đây đợi tôi." Tự Thiên rất tự nhiên ra lệnh cho tôi, sau đó bê thùng bóng lon ton chạy mất hút. Tôi mà thèm đợi hắn á, hắn bê được tôi không bê được chắc? Tôi hùng hổ chạy đến bên thùng bóng thứ hai nhấc thử, không nhúc nhích luôn. Hừ, thôi chiếu cố đợi tên kia vậy! Thỉnh thoảng đợi tí cũng vui. Nghĩ bụng, tôi lau mồ hôi ngồi xuống.
Chưa ngồi được ấm chỗ, cánh cửa phòng dụng cụ đã đóng sầm lại, tôi nghe tiếng khoá lạch cạch. Á à, có phải tên Tự Thiên quay lại chơi tôi không? Tôi chạy ra cửa nhòm, thấy mấy đứa con gái lớp tôi rón rén chạy đi. Ơ hay nhỉ, tự nhiên khoá tôi lại, nghĩ tôi sẽ gào khóc thảm thiết hả? Mấy đứa này không biết trò này cổ lỗ sĩ lắm rồi hả? À mà cái đôi giày kia đích thị là của em gái Tiểu Ngọc nha!
" Ê!" Đột nhiên có ai vỗ vai tôi làm tôi hét toáng lên, trong này ngoài tôi ra còn ai nữa đâu. Tự Thiên khoa trương lăn ra đất cười khành khạch, nhìn rõ ghét.
" Làm cái gì đấy? Cậu vào đây lúc nào thế hả?" Tôi kiềm chế ngồi phịch xuống sàn.
" Nãy tôi định quay lại thì thấy mấy đứa con gái chạy như chạy loạn, em gái cậu đặc biệt tốt nha, còn nói thấy cậu đi ra đằng sau trường rồi.." Tự Thiên cười hơn hớn " Đằng sau trường có gì hot à?"
" Đấy là chỗ tụ tập của mấy tên lêu lổng như tên Thiên Vũ ấy mà. Chắc định bôi xấu hình tượng tôi đây."
" Hình tượng của cậu còn chỗ để bôi hả?" Tự Thiên nhơn nhơn chọc tức tôi. Tôi lườm cho hắn một cái.
" Thôi đừng có lằng nhằng nữa, đi ra ngoài mở cửa đi!" Tôi đẩy vai Tự Thiên.
" Tôi thấy ở trong này cũng vui mà!" Tự Thiên làm bộ cao quý quay đi " Thôi đợi người ta đến mở cửa đi."
" Cậu muốn cái gì nói nhanh!" Tôi liếc Tự Thiên, hắn đã nằm kềnh ra sàn, rõ ở bẩn!
" Anh đây chả muốn gì cả!"
Hừ, thích thi gan với tôi chứ gì, ở trong này thì ở trong này, tôi sợ cậu ta chắc?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắn là thổ địa
Fiksi RemajaThần thổ địa, bạn có tin không? Tôi thật sự đã không tin, cho đến năm 16 tuổi, hắn - Tự Thiên - thần thổ địa nhà tôi xuất hiện, trên tay cầm theo tờ hôn ước chói mắt. Lúc đó tôi cứ ngỡ, cái tên đáng ghét Tự Thiên đó có phải do ông trời phái đến trừn...