" Cháu là Tự Thiên. Cháu và Hải Linh đã đính ước từ nhỏ, chắc bác còn nhớ?" Tự Thiên cười lịch lãm, còn biến ra tờ chứng hôn đưa cho bố tôi xem. Cái tên lừa đảo kia làm ăn có trách nhiệm chút đi, khói vẫn còn bốc nghi ngút kia kìa!
" À, bác nhớ ra rồi. Hai đứa làm đám cưới đi!" Bố cười xuề xoà kéo tôi ra, tôi tự nhiên đã mặc váy cưới từ lúc nào. Cái gì thế này? Ai cho làm đám cưới? Tôi giãy giụa muốn hét lên mà không tài nào phát ra âm thanh được, rốt cuộc bị tên Tự Thiên kia lôi xềnh xệch lên xe hoa.
Renggggggg....
" Á á á...!!!" Tôi giật mình mở mắt, may quá chỉ là mơ. Tôi quờ quạng sang bên cạnh tìm đồng hồ báo thức, hôm nay thực sự phải cảm ơn nó rồi. Nhưng đồng hồ báo thức chẳng thấy đâu, chỉ thấy cái gì rất mềm mại. Tôi định thần lại ngó sang bên cạnh, thì ra là tên Tự Thiên, hừ, làm tôi hết hồn.
Khoan... Cái gì?? Sao tên đó lại ở đây... trên giường tôi... không mặc áo??!
Tôi hét rống lên một tràng nữa, tung cước đạp bay hắn ta xuống đất, còn lấy tay che ngực ra vẻ yểu điệu thục nữ.
" Hét cái gì mà hét?" Tự Thiên không có tự trọng còn nằm dưới đất mắng tôi " Cả đêm cậu cứ như vậy làm tôi không tài nào ngủ được, chưa thấy ai ngủ xấu tính như cậu!"
" Tôi như thế đấy, ảnh hưởng kinh tế nhà cậu à? Ai mướn cậu vô phòng tôi ngủ hả?" Tôi hất tung chăn ra, trừng mắt nhìn Tự Thiên.
" Nếu không phải đám cún nhà cậu ầm ĩ quá tôi đã không sang đây" Tự Thiên vẫn tiếp tục vô liêm sỉ " Mà tôi cũng đã chiếu cố cậu lắm rồi đấy, bình thường tôi ngủ nude, hôm nay chỉ bán nude thôi."
" À thế nên tôi phải cảm ơn cậu hả đồ biến thái?" Tôi nhảy xuống giường làm điệu bộ khinh bỉ.
" Cậu nói ai biến thái?"
" Nói cậu đó!"
" Nói lại coi!"
" Nói lại 1000 lần cũng được. Biến thái biến thái biến tháiiiiiii !!!!!"
Tôi và Tự Thiên đứng trước mặt nhau đấu khẩu cũng mất nửa buổi sáng. Đột nhiên cạch một tiếng cửa mở, bố tôi bước vào. À há, rất đúng lúc! Bố tôi thấy Tự Thiên ở đây hở hang quyến rũ tôi chắc chắn sẽ lột da hắn ta, ha ha ha!!!
" E hèm..." Ngoài dự đoán của tôi, bố lại quay đi giả bộ ngượng ngùng " Hai đứa xuống ăn sáng, còn phải đi học nữa!"
" Tha cho cậu một mạng!" Tự Thiên mặc áo vào, vứt lại một câu rồi chạy ton ton xuống nhà, bố tôi cũng đi mất hút luôn. Bố cũng hay quá đi, thấy trai lạ trong phòng con gái mà chẳng nói năng gì, còn cười hớn hở.
À mà... Hình như tối qua có chuyện gì đó? Một dòng kí ức nhanh chóng xoẹt ngang qua đầu tôi : Tự Thiên cầm tờ chứng hôn đứng trước mặt bố tôi, bố tôi thì cảm động tay bắt mặt mừng với hắn, sau đó hai người dắt tay nhau đi tâm sự mất dạng tới sáng.
Tôi... tôi bị bán đi rồi!
" Tự Thiên, lần sau đừng như vậy nữa." Giọng bố tôi truyền đến. Phải thế chứ, không lột da thì cũng phải giáo huấn hắn một trận mới bõ!
" Bác biết cháu không phải loại người đó mà!" Tự Thiên tràn đầy tự tin nói.
" Đâu có, bác chỉ sợ cháu thiệt thân..."
Tôi đang mở cờ trong bụng thì bị một đòn này của bố knock out luôn!
" Xem ra ăn nằm với trai xong có vẻ mệt quá nhỉ?" Giọng nói đáng ghét vang lên phía cửa phòng, nhắc nhở tôi mình không dễ bị knock out như thế. Tiểu Ngọc - con của vợ hai bố tôi cười khẩy một cái, vẻ mặt khinh khỉnh chướng mắt. Cô ta mới là người mệt ấy, một mình cân luôn hai vai, trước mặt người khác thì giả vờ ngây thơ trong sáng biến tôi thành bà chị độc ác, khi không có ai liền quay ngoắt 180 độ.
" Tôi thấy... có người còn thèm mệt chết đi được kia kìa!" Tôi chỉnh trang lại quần áo, hừ, tôi còn không biết hôm qua cô ta nhìn cái tên Tự Thiên kia đắm đuối đến nhường nào à?
" Chị... Chị nói ai?" Tiểu Ngọc không ngờ một giây trước tôi còn ngồi trước gương xìu như cọng bún, một giây sau đã lên giây cót nạp đầy năng lượng luôn, lúng túng hỏi lại tôi. Được, hỏi câu này rất hợp ý tôi.
" Tự nghĩ đi." Tôi chỉ lên đầu " Hay là chỗ này của em chỉ để trồng cây thôi? Có cần chị nói cho biết không?"
Tiểu Ngọc câm nín luôn, tức tối chạy đi.
Phải thế chứ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắn là thổ địa
Ficțiune adolescențiThần thổ địa, bạn có tin không? Tôi thật sự đã không tin, cho đến năm 16 tuổi, hắn - Tự Thiên - thần thổ địa nhà tôi xuất hiện, trên tay cầm theo tờ hôn ước chói mắt. Lúc đó tôi cứ ngỡ, cái tên đáng ghét Tự Thiên đó có phải do ông trời phái đến trừn...